Thấy bác Hữu Thỉnh và đồng sự, mặc cho mưa gió rét mướt, trời đất âm u xám xịt, vẫn cứ réo rắt kéo nhau đi thả thơ, nghĩ cũng tội cho cái sự yêu thơ của mấy vị thi nhân. Nhưng chết nỗi, làm ăn thiếu sáng tạo quá đi, năm nào cũng chỉ thấy thả "Kim dạ nguyên tiêu...", mà năm nay lại xé rào, phá cách thả vào "mùng" 14 nên nếu cứ thả tiếp bài ấy mình thấy chả hợp tí nào. Di sản tiền nhân để lại thiếu gì, tuyền là của các cụ lừng danh, tha hồ chọn. Mình mạn phép chọn hộ Ban tổ chức và bác Thỉnh, chú Thiều bài này. Nhớ thả lên cao cao cho thiên hạ cùng đọc, cùng chiêm ngưỡng, bác nhé.
THÁP ĐỔ
TỐ HỮU
Ai lẩn thẩn đem màu tươi hoa lá
Rắc trên cành khô chết nhựa trong cây?
Ai khờ dại nhặt từng viên gạch rã
Băng bó sườn cổ tháp đã lung lay?
Cây dù gượng xanh lại ngày xuân cũ
Tháp dù mong hàn lại vết phong sương
Mộng ảo tất! Gió lùa cây xiêu đổ
Tháp chênh vênh tan sập dưới chân tường
Thi sĩ hỡi! Đi tìm chi vơ vẩn
Trong hồn già đã chết những yêu mơ?
Có lành đâu vết thương đầy oán hận
Có tan đâu khi uất tự bao giờ?
Này hãy nghe cả lâu đài xã hội
Chuyển rung trong biển máu ngập tràn trề.
Này hãy nghe một thời đang hấp hối
Trong mồ đêm dĩ vãng sắp lui về.
Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát
Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua
Nâng đón lấy màu xanh hương bát ngát
Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.