Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Kinh tế cộc đuôi

Tôi không phải người làm kinh tế, bằng chứng là rất nghèo, thường xuyên trong ví chỉ có giấy tờ tùy thân.

Coi tin tức, tự dưng thấy lo lo bởi cái nền kinh tế thị trường có đuôi ở xứ này.

Giá vàng sáng 26.12 lên sát 80 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới hơn 20 triệu. Ối cha mẹ ơi, kinh khủng khiếp. Dò trên mạng, vàng bên láng giềng Campuchia cũng chỉ khoảng 60 triệu, như giá chung thế giới.

Hôm trước đó, ngân hàng Vietcombank (số 1 trong bộ tứ ngân hàng quốc doanh) giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn chỉ còn 1,9% năm, tức là tụt xuống 0,158% tháng, tức là gửi 100 triệu sẽ lĩnh lãi 158 nghìn/tháng, mua được 5 ký gạo ST25 loại 2. Ngân hàng đang thừa tiền, tiền chết dí nằm đọng trong kho, nó đâu cần huy động thêm của những ông bà về hưu chắt bóp gửi để có tiền chợ để sống qua ngày làm gì.

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Máu tham hễ thấy hơi tiền thì mê

Câu thơ cụ Nguyễn Du viết trong truyện Kiều không nhắc tới tiền, mà “hễ thấy hơi đồng thì mê”. Ngày xưa, đồng tức là tiền. Tiền thường được đúc bằng đồng. Người ta cũng thường nói đồng tiền, chẳng hạn đồng tiền Vạn Lịch. Bây giờ xứ này vẫn gọi tên tiền Việt là đồng, ngân hàng và doanh nghiệp khi tính tỷ giá hoặc buôn bán với nước ngoài đều theo Việt Nam đồng (VNĐ), cũng như nước khác gọi là đô la, yên, kíp, tệ, pê sô… Xin nhớ rằng VNĐ chứ không phải VND như đám nhà báo viết, đánh lộn sòng với tiền đô la.

Ham tiền, ai chả ham. Tôi cũng vậy. Không tiền, đất cũng chả có để cạp mà ăn. Nhưng tham tiền, mà lại cả một bộ máy tham tiền, thì cực kỳ đồi bại.

Hôm qua 15.9, cả xã hội ồn ào chuyện đấu thầu… biển số xe đẹp. Những chiếc biển số xe được dân gian phong 9 nút, tứ quý, ngũ quý, số tiến, tài lộc. Xưa nay mấy cái biển loại đó, hoặc công an dấm dúi với nhau, hoặc được cấp cho chủ xe theo kiểu bốc thăm. Giờ thì chúng trở thành nguồn tài nguyên, cũng như than, sắt, dầu khí, lúa gạo, kinh tế mũi nhọn.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Uôn cúp và tiền

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đài quốc gia, được nhà nước nuôi, cấp cho cả đống tiền ngân sách (do dân và doanh nghiệp nộp thuế đóng góp) để phục vụ nhân dân, cả về đời sống văn hóa văn nghệ, thể thao. Dân được phục vụ thỏa đáng thì dân lại còng lưng làm để trả công cho nhà nước. Chả ai cho không nhau cái gì, mà cũng chẳng ai phụ bạc công ơn. Đó là quan hệ sòng phẳng giữa dân với chính quyền.

Nay VTV lấy danh nghĩa kinh tế thị trường, bỏ tiền ra mua bản quyền phát sóng World Cup. Tiền ấy từ đâu, có phải của nhà nước không thì chưa rõ, nghe nói có doanh nghiệp mua, chuyển giao cho nó, được trả lại bằng chương trình quảng cáo. Nhưng nó bộc lộ thói con buôn, cứ phải bán-mua, tiền trao cháo mới múc, không còn chút gì cái tinh thần "vì nhân dân phục vụ" như đảng và chính phủ rao giảng lâu nay.

Người dân/khách hàng đã trót sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nào đó, nếu nhà mạng ấy không thương lượng mua bán được với VTV là bị cắt uôn cúp không thương tiếc, mà trường hợp công ty truyền hình cáp HTVC là rõ nhất. Người dân mua dịch vụ của HTVC không có tội gì, nhà nước không thể lấy cớ kinh tế thị trường thuận mua vừa bán của các cơ quan, doanh nghiệp mà bỏ mặc bỏ rơi họ.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

Tiền lẻ

Về vụ ném tiền (lẻ) ở Đà Nẵng, tay cán bộ lỗi mười mươi, dù lý do nào cũng không thể biện minh được.

Nhưng cái thể chế này cũng không thể đứng ngoài, vô can trong những hành vi như thế. Đã từ rất lâu, họ (nhà nước) chỉ biết in tiền, phát hành tiền, còn nó được đối xử thế nào thì họ bất cần biết.

Hiện những đồng tiền mệnh giá nhỏ bị số đông trong cộng đồng không thừa nhận, nói trắng ra là hắt hủi. Tiền 200 đồng, 500 đồng gần như bị coi là rác, giấy lộn, không mấy ai xem nó là tiền. Nó không có giá trị trong mua bán. Lỡ ta trả ai đó bằng tiền nhỏ ấy, cầm chắc bị mắng vuốt mặt không kịp. Tiền 200, 500 giờ chỉ còn lưu hành trong các siêu thị, để nhân viên tính tiền trả lại (thối lại) cho khách mua (nhiều nơi không có tiền lẻ thì thối bằng kẹo). Khách mua nhận xong tiền thối, lại quành ra chỗ cái thùng mica từ thiện nhét của nợ ấy vào, một công đôi việc, vừa làm từ thiện, vừa đẩy nó đi cho nhẹ nợ bởi có đem về cũng không dùng vào việc gì.

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

Tiền

Nhìn cái mảnh đất nửa ruộng nửa ao ở Thủ Thiêm càng thấy thiên hạ dễ bị lừa, thích được lừa.

Đành rằng nó (ruộng-ao) nằm trong khu đô thị do "chiếm" đất của dân để quy hoạch, đã có cơ sở hạ tầng (đường sá, điện nước), giá trị gia tăng, được đấu giá theo nguyên tắc kinh tế thị trường và quy định pháp luật, nhưng khi thấy có đứa trả tới hơn 24.000 tỉ đồng, tính ra hơn 2,4 tỉ một mét vuông, thì phải lăn tăn nghi ngờ ngay chứ. Đằng này lòng tham đã làm lóa mắt chính quyền (TP.HCM, và cả trung ương), họ chỉ muốn thu thật nhiều tiền, nói như lão hàng xóm nhà tôi, đéo cần biết cái gì đang xảy ra. Đám cai trị xứ này chỉ có tiền, tiền, tiền...

Lại cả bọn báo chí mậu dịch, chỉ biết thông tin một chiều, thậm chí còn tung hô, thán phục, chứ hầu như không một chút nghi ngờ sự bất thường ẩn náu trong vụ việc không bình thường.

Điều nữa, đứa mua dám trả 2,4 tỉ đồng/m2 (các cụ cứ hình dung đi, số tiền này đủ mua 1 căn hộ chung cư loại kha khá) thì biết tiền mất giá thế nào. Bây giờ cứ động đến tiền, người ta không thèm nói chục tỉ, trăm tỉ nữa, mà phải nghìn tỉ. Trăm nghìn đổ một trận lừa như không. Kinh tế suy sụp do đại dịch, tiền đâu mà lắm thế, lão hàng xóm nhà tôi bảo vậy.

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

Đảng tiêu tiền

Hôm qua 27.11, các báo quốc doanh mậu dịch rầm rộ đưa tin triều đình đảng tổ chức buổi lễ cực kỳ trọng thể để trao quyết định... nghỉ hưu cho mấy ông bà "nguyên ủy viên bộ chính trị, ban bí thư". Trước đó vài hôm, họ cũng làm động tác ấy với mấy ông "nguyên ủy viên bộ chính trị".

Sự màu mè, đỏ loẹt, cờ đèn kèn trống, tặng cho nhau những lời có cánh là một chuyện, vấn đề còn ở chỗ họ tiêu tiền của dân của nước vào những việc riêng họ, dân nước chẳng được chút lợi lộc gì, thậm chí chỉ có thiệt.

Giành quyền lãnh đạo tức là đã giành được biết bao quyền lợi cho tổ chức mình, cho thành viên tổ chức mình. Thôi thì lúc họ đang "phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân" đã đi một nhẽ, dân rộng lòng chấp nhận họ xài tiền, chả đến mức ke re két rét, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Nhưng theo luật tự nhiên, hết tuổi thì nghỉ thì về, gọi là hưu. Ai cũng vậy. Đứa công nhân hưởng lương tối thiểu cũng như ông bà lớn ăn trên ngồi trốc lương cao ngất ngưởng, ai có phận có việc của người ấy, đều là đóng góp, phục vụ, cứ hết tuổi, xong việc thì về. Thử hỏi cứ bất kỳ người về hưu nào cũng phải làm lễ trọng thể thì có mà tiền chất cao hơn núi Bà Đen cũng chả đủ. Thói đâu có cái thói lấy tiền của dân ném vào việc riêng của đảng như thế.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Xin lỗi thì đã quá muộn

Cuối cùng thì Thanh Niên, tờ báo lớn nhất nhì nước cũng phải xin lỗi. Mà ở đây là xin lỗi dân chúng, bạn đọc - lực lượng nuôi tờ báo, để nó sống được, chứ không phải là xin lỗi cấp trên, xin lỗi bộ máy cai quản nó. Tôi từng làm báo, phụng sự tờ báo này, tôi rất hiểu, để có sự xin lỗi ấy là khó như thế nào.

Vấn đề là tiền, những cái hợp đồng quảng cáo, nguồn thu từ quảng cáo. Báo nào cũng thế, khi thấy nguồn thu sụt giảm thì tìm mọi cách, kể cả làm... bậy. Võ phổ biến là đánh dứ một cái cho nó sợ, nó chạy đến thương lượng, là đạt yêu cầu. Chỉ có điều vị trí, tương quan bị chuyển đổi, đứa đánh thành kẻ thua, thằng thua có tiền nên chuyển thành người thắng. Không có bất kỳ vụ nào dạng vụ này mà Ban biên tập, Tổng biên tập lại không biết, không chỉ đạo. Trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng là ở Ban biên tập, Tổng biên tập, chứ lính lác hụ hợ không có quyền gì đâu. 

Vụ xin lỗi chỉ xảy ra sau khi bộ trưởng 4T cáu, đã có lời bóng gió này nọ, dùng cả cụm từ "truyền thông bất lương" tức là cáu lắm rồi. Xin lỗi là do ở thế chẳng đặng đừng, hạ hỏa cơn giận dữ của cấp trên, người đang nắm quyền sinh quyền sát, có thể ra một chữ ký đình bản ngay tờ báo, chứ xưa nay báo chí dễ gì xin lỗi ai. 

Trong vụ này, đau nhất là trong khi dư luận, công luận kịch liệt phản ứng với nước chấm công nghiệp thì báo TN lại chường ra vài trang quảng cáo cho nó, giống như bảo kê, ra điều ta chẳng sợ gì dư luận.

Thú thực, tôi tiếc cho báo TN trong vụ việc này. Có người bảo TN đã dũng cảm xin lỗi, nhưng tôi cho rằng xin lỗi cũng chẳng ích gì, chẳng lấy lại được uy tín đã mất.

Nhưng người đọc xứ ta cũng khá dễ tính, cứ làm um lên một dạo rồi đâu cũng lại vào đấy thôi. TN hay Tuổi Trẻ cũng như bất kỳ tờ báo nào sau khi sai phạm đều vẫn sống được là do vậy. Tờ báo chỉ chết khi nó bị cơ quan chức năng đình bản, tước giấy phép do những sai phạm về chính trị, đường lối, quan điểm, chứ những sai phạm kiểu này vẫn sống nhăn răng, sống khỏe, sau khi đã vớ được món tiền kha khá.

Tôi viết đến đây mà vẫn cứ bâng khuâng tiếc cho Thanh Niên và buồn cho nó. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Cách ứng xử với tiền

    Một trong những phát minh vĩ đại của con người là tiền. Cứ thử hình dung, không có đồng tiền, người ta mãi khệ nệ ôm con cừu đi trao đổi lấy mấy chục ký ngô. Dù rằng trong quá trình tồn tại và phát huy tác dụng, đồng tiền cũng không tránh khỏi bị lời ra tiếng vào, thậm chí bị lên án kịch liệt, nhưng rốt cục, cho đến tận bây giờ, nhân loại vẫn phải cần đến nó.
 
    Tiền là một thực thể, một thứ giá trị trong đời. Đối với con người, tiền còn là thứ thước đo, thuốc thử, một thứ giấy quỳ để đánh giá độ pH tư cách, đạo đức, nhân phẩm của mỗi ai đó. Có rất nhiều trường hợp, con người bại hoại, mất tư cách, bị chôn vùi bởi đồng tiền. Nhưng cũng không thiếu con người ánh lên vẻ đẹp, bộc lộ phẩm chất cao đẹp trước đồng tiền.

    Tôi vòng vo rườm rà vậy do đọc được cái tin liên quan đến cuộc xổ số cực kỳ hoành tráng Powerball ở Mỹ. Nói hoành tráng bởi giải độc đắc lên tới hơn 1,5 tỉ USD. Tạm hình dung số tiền ấy lớn thế nào khi ta biết một căn hộ chung cư cao cấp ở ta khoảng 2 tỉ đồng, tức gần 100.000 USD. Giải độc đắc ấy tương đương 1.500 căn hộ, thứ mà phần đông người dân xứ ta cả đời mơ ước vẫn không đạt được.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Đầu năm sực nhớ đến... tiền

Tôi đã sống trải qua những thời giá trị khác nhau của đồng tiền cụ Hồ, thấy đồng tiền mệnh giá càng to thì cuộc sống càng nhiều khốn khó, lo âu. Vẻ hào nhoáng giàu xổi bên ngoài của xã hội không che lấp được sự nghèo đói túng quẫn bên trong. Một nhà giáo về hưu lương hưu mỗi tháng chưa đầy 3 triệu đồng than với tôi "chả dám đi đâu bao giờ, tháng nào mà mắc vài cái đám cưới đám giỗ là lo sốt vó, còn bố mẹ già nhưng nhiều lúc mang cảm giác của đứa con bất hiếu".

Thế gian biến cải. Từ đơn vị tính là "hào" (gạo 3 hào/ký, 5 hào 1 bát phở, tàu điện HN-Hà Đông vé 1 hào) đến "đồng" (lương khởi điểm 48 hoặc 64 đồng, sinh viên được nhà nước cấp tiền ăn 18 đồng/tháng), đến "chục đồng" (tiền 10 đồng màu đỏ gọi là cụ mượt- mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ, 200 đồng 1 chiếc xe đạp Thống Nhất), đến "ngàn đồng" (vàng 50 ngàn đồng/chỉ, tiền công may áo hết 3 ngàn đồng), "trăm ngàn đồng" (mua chiếc vỏ xe máy Casumina 120 ngàn đồng, vé ăn buffet Dìn Ký 100 ngàn/người, mừng đám cưới chí ít phải vài trăm ngàn), "triệu đồng" (thuê nhà chỉ chục mét vuông cũng hơn triệu bạc, học phí đại học vài triệu/năm), vọt lên "tiền tỉ" (căn hộ bình dân chung cư cả tỉ) và khủng nhất là "nghìn tỉ, triệu tỉ" (Vinashin mua tàu Hoa Sen 1.300 tỉ- bây giờ nếu bán giá sắt vụn chắc được vài trăm triệu).

Mệnh giá đồng tiền là một thứ chỉ số để đo chất lượng xã hội. Than ôi. Tôi vẩn vơ chỉ mong có đồng tiền "đại tệ" mệnh giá kiểu Zimbabwe 1 triệu tỉ đô la để thủ tướng nhà ta liều giải quyết phắt một cái hết nợ xấu, hết tồn đọng Vina này nọ. Sau đó xoa tay hết nợ, muốn ra sao thì ra. Đảm bảo tiến vững chắc lên CNXH, bỏ qua thời kỳ quá độ chả biết kéo dài đến bao giờ.

Thì cứ nghĩ bậy vậy thôi. Thời buổi này niềm hy vọng nhiều khi rất vu vơ.

Mùng 5 tết Quý Tỵ, 14.2.2013
Nguyễn Thông