Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn giản dị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giản dị. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

Giản dị

Ca ngợi ông Jensen Huang, CEO Tập đoàn Nvidia ngồi vỉa hè ăn phở, uống cà phê để nói rằng đó là người giàu có nhưng gần gũi, bình dị - điều này đúng. Tất nhiên nhìn những tấm ảnh chụp, thấy xung quanh đầy hảo hán sẵn sàng ra tay bảo vệ ông ấy, cũng đúng luôn, bởi ở xứ này không ai có thể biết trước chuyện gì xảy ra.

Vừa rồi cả chuyện ông thủ tướng Chính tiếp tay thủ tướng Belarus cũng có sự ngồi cà phê vỉa hè, các báo cũng khoái chí tương tự, nào giản dị, nào nơi an bình, đáng sống.

Tôi nói thật, chỉ có diễn, hoặc coi điều ấy là chuyện thần kỳ thì mới thấy lạ, háo hức, chứ nơi khác, người khác thì đó là "chuyện ngày thường ở huyện". Lãnh đạo cấp cao "nhất trụ, nhị trụ" người ta hằng ngày đi xe đạp tới phủ, hết nhiệm kỳ thì tự dọn đồ đạc giường tủ sách vở để về nhà, tự mua vé đi xe lửa về quê... không cần nhờ cậy bất cứ nhân viên nào. Về hưu rồi thì tự trồng trọt, chăn nuôi mà sống, vui thú bên bà vợ già, chứ không có cái thói cấp nhà cửa, xe sang, bác sĩ, tài xế, xăng dầu, cảnh vệ... đến hết đời, rồi lại còn quốc tang quốc tiếc nữa. Càng văn hóa văn minh, càng giản dị, lão thực, tuyệt đối không lợi dụng nhân dân, dù chỉ "cây kim sợi chỉ".

Ông Huang CEO nói trên rất đáng trọng, nhưng báo mậu dịch ơi, nếu ca tụng nhân cách thì còn có một người Đài Loan nữa hơn ông ấy một bực, là bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhé. Làm tổng thống, đứng đầu "quốc gia" nhưng vẫn ăn cơm căng tin với mọi người, cơm hàng cháo chợ là chuyện thường tình, trang phục giản dị, hòa đồng gần gũi thân tình với dân chúng, yêu mến kính trọng binh lính hằng ngày bảo vệ tổ quốc... nói tóm lại là vĩ nhân trong một người bình thường. Sao chỉ ca ngợi khen ông Huang mà không dám khen người đồng hương của ổng. Nhất là lúc này.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Học người Nhật

Nhắc tới nước Nhật người Nhật, nhiều người chả riêng gì ở xứ ta cúi đầu. Khen nước này thì có mà khen cả ngày, khen giời cao, khen phò mã tốt áo, khen mèo dài đuôi…

Tôi thích, kính nể họ ở khía cạnh này. Nước Nhật giàu nhưng người Nhật rất tiết kiệm. Họ sống thực tế chứ không se sua hình thức. Họ lấy giá trị thực tế làm chuẩn, làm thước đo chứ không trọng sự màu mè. Mọi phô bày hình thức không nằm trong mọi hoạt động của họ. Dân thế mà tầng lớp lãnh đạo quốc gia, thượng tầng cầm quyền cũng thế. Cả nhà vua, thủ tướng, các bộ trưởng đều gương mẫu về sự giản dị tiết kiệm. Khó mà săm soi tìm được những cờ kèn kèn trống, băng cờ khẩu hiệu, lễ lạt hoa hoét ở nước giàu có, văn hóa, văn minh bậc nhất này.

Ngay cái bộ máy điều khiển nước Nhật rộng hơn Việt Nam, dân đông hơn Việt Nam nhưng ngoài thủ tướng và các bộ trưởng thì không có phó thủ nào, mà bộ cũng rất ít. Đảng rất nhiều, nhưng đảng luôn ý thức “không có gì quý hơn độc lập tự LO”, không xài tiền ngân sách, không ăn bám dân. Anh nào lạm tiền dân là anh ấy tự loại mình ra khỏi đời sống chính trị.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

Trông người ngẫm ta

Hôm rồi 5.1, cộng đồng Thiên chúa giáo thế giới nói chung, và Tòa thánh Vatican (đất nước của Chúa) nói riêng, tổ chức tang lễ cho đức cựu Giáo hoàng Benedict 16. Tang lễ trọng thể, người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng ngài.

Giáo hoàng là đấng bậc như thế nào, quyền năng thế nào, được cả tỉ giáo dân trên địa cầu kính trọng thế nào, có nhẽ không cần phải giải thích gì thêm.

Nhưng hãy nhìn chiếc quan tài dành cho ngài, thực giản dị, chỉ là gỗ bình thường, không kiểu cách, không trang trí, chẳng chạm trổ cầu kỳ. Đó là chiếc áo quan của mọi người dân bình thường. Nó cũng chỉ được đặt trên chiếc cáng đơn giản có mấy người khiêng, không cần xe này xe nọ.

Tôi không có ý so sánh Đức Giáo hoàng với những ông bà lãnh đạo cấp cao ở xứ này bởi làm thế là khập khiễng, vả lại họ không xứng đáng được đem ra so với ngài.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Không bằng trẻ con

Ai không bằng? Đó là đám người nhớn, lại cầm quyền, giành phần lãnh đạo xã hội. Ai trẻ con? Là các cháu bé tí, học sinh tiểu học trường thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ. Những em bé thật dễ thương (ảnh), không chỉ gương mặt sáng láng, thông minh, tếu táo, mà nhất là ở tâm hồn, đạo đức. Các cháu vừa nhặt được số tiền lớn, 5 triệu đồng, đem hết tới công an để tìm trả cho người đánh rơi. Tâm hồn sáng trong hơn ngọc. Không thèm thứ không phải của mình, thật thà tử tế, lại càng không có ý vơ vét, chiếm đoạt như người ta. Đây mới chính là tương lai của đất nước, chứ không phải loại “hồng phúc của dân tộc”.

Thật thà, giản dị, tiết kiệm, không tham lam… là những phẩm chất thế hệ chúng tôi được giáo dục hồi còn nhỏ. Ngay trong những ngày cực khổ, khó khăn, nghèo nàn, đói rách nhất, vẫn cố giữ được như thế. Nói chẳng phải khoe, năm 1966, khi hơn chục tuổi, tôi nhặt được cái ví tiền của ông Sáu thủ kho lương thực (kho sơ tán về làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng quê tôi, ngay sát nhà), không ai biết. Trong ví có gần 100 đồng, số tiền rất lớn lúc bấy giờ, mà tôi thì chỉ tới tết mới được mừng tuổi vài ba hào, còn lại quanh năm không biết mùi tiền. Tôi thưa với thày (bố) tôi, sau đó hai bố con đem lên nhà bà Tươm trưởng công an xã nộp. May trong ví có cả giấy tờ của ông Sáu kho. Khi nhận lại, ông thổ lộ, vừa lĩnh lương, cả vợ lẫn chồng mới được chừng ấy tiền. Hôm qua khi phát hiện mất ví, cả nhà buồn hơn có tang. Ông cho 10 đồng nhưng tôi nhất quyết không lấy. Bà Tươm báo lên công an huyện, công an huyện báo lên công an thành phố Hải Phòng việc có thằng bé không tham tiền. Phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng Nguyễn Duy Hạc ban ngay cho nó cái giấy khen, kèm hiện vật thưởng là 2 chiếc đĩa to của Đông Đức, tới giờ vẫn còn (ở quê nhà). Tôi thật thà như thế chỉ bởi đơn giản học gương thày tôi (chả tham lam tơ hào của ai thứ gì), phần nữa do thấy phần lớn cán bộ hồi ấy rất tiết kiệm, giản dị, liêm khiết, họ là tấm gương cho mọi người. Và quan trọng nữa là có gương cụ Hồ.