Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trẻ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Giật mình về một số bài học thuở nhỏ

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có những lời tâm huyết về sự nghiệp mà ông đang là người cầm trịch. Bao nhiêu năm rồi, dư luận chứa đầy bức xúc đối với giáo dục. Dân chúng đang hy vọng giáo dục sẽ có những chuyến biến cụ thể, đổi mới mạnh mẽ để xứng đáng với từ “quốc sách” mà nó được mang. Đành rằng gánh nặng dồn trên vai bộ trưởng, đường thì còn xa nhưng muốn giáo dục được như vậy, mọi công dân đều phải chung sức góp vào.

Từ chuyện mấy kẻ trộm chó vừa bị dân làng đánh chết mà không đếm xỉa gì đến pháp luật, tôi sực liên tưởng đến việc suốt hơn nửa thế kỷ nền giáo dục của chúng ta có những khe hở, hốc tối, những gồ ghề lồi lõm trong việc giáo dục nhân cách con người. Ngoài những thành tựu đã đạt được thì cũng phải nói thật đáng lo ngại khi người ta nhồi nhét vào đầu trẻ thơ, vào học trò nít trong nhà trường cả tính hung hăng, tàn nhẫn, bất chấp tình người...

Hồi tôi còn bé, lớp 1 thì phải, có học bài thuộc lòng về con cáo đuôi bông. Con cáo thật đẹp, lông hung hung nhưng bị quy tội ăn cắp "tối đến vào làng/bắt gà bắt vịt", nó bị xử tử "dân làng đã biết/rình tóm được ngay/đòn gánh cành cây/phang cho kỳ chết/thế là đáng kiếp/con cáo biếng lười". Còn khi mơ làm chú hải quân thì say với hình ảnh "cây súng chú chắc tay/quân thù mà ló mặt/biển lớn sẽ vùi thây". Được đi chợ xuân thì hoa cũng chả thích, tranh cũng không thèm, chỉ thích khẩu súng "yêu súng hơn bé chỉ lắc đầu/a, mẹ ơi cái súng xinh xinh"... Đại loại những bài như thế rất nhiều, nó cứ ngấm dần vào đầu óc, tạo nên thứ tính nết dữ dằn, coi trời bằng vung, thậm chí bất lương.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Chân trần giá rét

Tôi không hề có ý nhại tên cuốn sách Chân trần chí thép của tướng Mỹ James G. Zumwalt do ông bạn tôi, nhà báo Đỗ Hùng dịch ra tiếng Việt gây xôn xao một thời. Tất cả chỉ là sự thực trần trụi trong ảnh mà thôi. Xem bức ảnh của do nhà báo Lê Đức Dục chụp, đăng trên blog của nhà báo Mai Thanh Hải, ai chẳng cuộn lòng thương các em. Dẫu chưa đến mức "bạn ơi nguồn thảm sầu kia bởi...", các em đang vỗ tay chào đón ai đó thôi, nhưng bàn tay vỗ ngây thơ và đôi chân trần lấm lem tái ngắt vì lạnh (3 độ C) sao mà tương phản quá.

Đài vừa thông báo bản tin thời tiết miền núi phía bắc đang kéo dài đợt rét đậm rét hại, nhiều nơi xuống đến 2 độ C, trong đó có huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu của các em. Do điều kiện cá nhân, tôi không có khả năng thực hiện quyên góp kiểu "Cơm có thịt" như bác Trần Đăng Tuấn, chỉ nêu lại lên đây để các nhà chức việc hãy đeo kính vào nhìn rõ cảnh đời thực để có hành động an dân thiết thực, cụ thể, chứ đừng hô hào chính sách là xong. Chẳng hạn phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có thể ngưng vài cuộc lễ tân ở thủ đô, phi ngựa đem giày dép, quần áo ấm của nhà nước đến ngay với các cháu được không?

Bao giờ cái gọi là "an sinh xã hội được bảo đảm" mới đến được với những em bé tội nghiệp này?

Ảnh: Lê Đức Dục
7.1.2013
Nguyễn Thông