Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hiệp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hiệp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Rõ nhố nhăng

-Cụ ạ, cái đám nhà báo nó là thứ người gì ấy...
-Cụ bức xúc thế.
-Thì chuyện bác kịch sĩ Văn Hiệp vừa mất ấy mà. Báo chí trăm tờ thì có đến trăm lẻ một tờ ca ngợi bác Hiệp quá trời, nào đủ tài đủ đức, cống hiến hết mình, công lao tày liếp, nhưng đến lúc chết chưa được gắn cái mề đay danh hiệu nào, ưu tú cũng chả có chứ đừng nói đến nhân dân.
-Tôi có nghe cả cô diễn viên hài Minh Vượng còn khóc "anh Hiệp ơi, ới anh Hiệp ơi, sao anh tài đức đủ cả mà chả đứa nào nó phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho anh. Anh còn hơn ối đứa được Nhân dân, Ưu tú, ới anh Hiệp ơi", cụ ạ.
-Họ nói đúng cả đấy, thưa cụ. Vấn đề là các ông nhà báo cũng chỉ than khóc, ca ngợi thế thôi, chứ có ông bà nào dám truy đến tận cùng tại sao bác Hiệp tài thế tốt thế mà không được phong. Chả có tờ nào bài nào dám chỉ đích danh thủ phạm là Hội đồng xét chọn các cấp danh hiệu NSƯT và NSND. Cụ ạ, theo em thì nghệ sĩ Văn Hiệp tài và đức đủ cả (đúng như các bác nhà báo nói), chỉ thiếu tiền thôi.
-Ừ, đám nhà báo đáng trách nhỉ, toàn ăn theo nói leo, chả được cái tích sự gì.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Nghệ sĩ giun

THANH THẢO                           

                                                          Thương nhớ danh hài Văn Hiệp
                                “Và đất và giun tơi xốp
                                 Đơm hoa nảy lộc đón gió lành cùng chim hót”
                                                                     Văn Hiệp

nụ cười ấy như một khối u
không ác

không phải ai cũng biết cười
ai cũng biết khóc
cùng lúc
hai trong một

như Văn Hiệp

mắt lão nông
biết mà không
biết, chỉ cười
biết, nhấp nhánh

Văn Hiệp
như một lão nông bị cướp đất