Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn về hưu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn về hưu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Hưu quan bị hành


Vụ ông cựu Phó tổng thanh tra chính phủ Nguyễn Chiến Bình sau khi cởi áo về làm dân bị bọn BHXH dìm lương hưu, đếch chịu phát, đã có nhiều lời bàn ra tán vào. Nhà cháu chỉ rụt rè thế này:

-Thói đời nó vậy, phù thịnh chứ chả mấy ai phù suy (nếu biết phù suy như Bão Thúc Nha phù Quản Trọng bên Tàu hồi xưa thì đã nên chuyện), đã mang lấy nghiệp làm quan thì khi hết quan phải ráng chịu thôi. (Làm dân thì không bị vụ sốc này bởi dân suy toàn diện, bền vững, chả bao giờ thịnh).
-Hồi bé tôi nghe các cụ bảo "Quan là quan thì quan quàn dân. Con là dân thì con dần quan", bên nào cũng khiếp, hở ra một tí là tìm cách trị nhau.

-Đám BHXH cãi lấy được, biện bạch tại ông cựu phó tổng ấy chỉ cung cấp mã thẻ ATM mà không cung cấp số tài khoản nên không phát lương được, bị chậm 5 tháng là còn ít đấy. Đèo mẹ các chị, người ta khai báo sai thì phải nhắn, phải liên lạc ngay để người ta chỉnh, khai lại cho chính xác, lại còn mở mồm cãi xoen xoét. Người ta mà không kêu, định ngâm ở đó cấp tiền tuất luôn chăng. Cũng do thứ tư duy "mày trước kia là quan nhưng giờ mày hưu rồi, mày là dân, chúng tao chẳng sợ, chúng tao cứ hành đấy, làm gì được nhau". 

-Cả cái ông quan hưu kia nữa, cũng thói lâu nay hét ra lửa, cứ nghĩ chúng phải hầu hạ cầu cạnh mình, nó phải tìm đến mình. Một tháng chậm, thì cũng được đi, nhưng 2 tháng, rồi 3 tháng chậm, nó không chịu phát lương cho mình thì phải đến chỗ nó làm um lên chứ. Các bố quan chức ăn dày, của chìm của nổi, cần đếch gì lương hưu nên mới thế. Chứ tôi á, có mấy đồng bạc ranh, chưa đến ngày bưu điện phát đã thập thò hỏi rồi, phát chậm lại không lành làm gáo vỡ làm muôi ngay với tôi.

-Qua trường hợp ông phó tổng làm dân, có thể thấy bộ máy cai trị này nó chả coi dân ra cái đếch gì.

-Ông Nguyễn Xuân Phúc cứ đòi xây dựng chính phủ kiến tạo, đó, quân của ông mà bộ máy kiến tạo còn hành cho lên bờ xuống ruộng, nói gì thằng dân đen. 

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Xuân Ba về hưu

Bất kỳ ai đi làm cho nhà nước rồi cũng phải về hưu. Đến tuổi thì về, không ở lì mãi được. Ngay cả trường hợp được đảng tín nhiệm, “đảng yêu cầu thì phải phục vụ”, rồi cũng về. Không về thì ở đó nằm vạ à.

Xuân Ba, bạn tôi, nhà báo kỳ cựu, phóng viên báo Tiền Phong, từ đầu đến cuối nghề chỉ phục vụ tờ báo duy nhất, vừa về hưu. Hồi tháng 9. Nhưng y không nói cho ai biết. Lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, ấy là hiểu đời vậy. Tôi cứ đinh ninh phải cuối năm nay y mới nghỉ, giờ biết y đã về nhờ đứa cháu gái y báo cho biết. Y cũng như tôi, làm thì làm, nghỉ thì nghỉ, có gì đâu mà rộn, báo cho người này người kia làm chi.

Trong đám K.17 (1972-1976) Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội chúng tôi, hơn trăm đứa cả 3 ngành văn, ngữ, Hán Nôm, số thành đạt được vua biết mặt chúa biết tên chỉ đếm trên đầu hai bàn tay. Chứ không nổi như mấy khóa sau, 18, 20 chẳng hạn, người danh tiếng nhiều lắm. Nhưng K.17 ít hotman mà chất lượng, đều vào loại sừng sỏ cả.

Làm to nhất có Lương Ngọc Bính, đảng trưởng Quảng Bọ suốt 2 nhiệm kỳ. Y làm Bí thư Tỉnh ủy nhưng ít tai tiếng, không dính tham nhũng, và đáng nói nhất làm quan to vẫn thân thiện, tốt với bạn bè, đông môn. Đại hội đảng tỉnh này vừa kết thúc, y không có tên, tôi mừng cho y. Đánh đu với tinh mãi cũng có ngày mang vạ.

Giỏi nhất, bác học nhất không đứa nào bằng Cao Tự Thanh. Đôi chân khập khiễng  của con người ấy lại tải cái đầu bằng đầu của một nửa K.17 gộp lại chứ không đùa. Thằng Tửu vẫn bảo rằng thằng Cao Văn Dũng (tên thật của Cao Tự Thanh) không phải do bố mẹ nó đẻ ra trên cõi trần này đâu, chính nó rạch giời rơi xuống đấy. Nó là tắc thiên, được thượng đế sai xuống cõi trần đàn đúm với con người. Nó là chúa trùm Hán Nôm, nhiều vị trong nghề phải sợ, không cãi được nó. Là con ông to rất to nhưng đến giờ y vẫn như kẻ giang hồ, ở nhà thuê, nay đây mai đó, tay làm hàm nhai, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Rất vênh váo, đứa nào có tài chả vênh váo, nhưng là một nhân cách hiếm có.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Về

Tặng bạn Nguyễn Việt Chiến

Về hưu chẳng giống về quê
Quê còn có vườn có tược
Bà con làng xa xóm gần
Mời nhau củ khoai lang luộc

Về hưu chả giống về nhà
Nhà có vợ hiền tần tảo
Cháu con suốt ngày nhộn nhạo
Chú đốm chờ chủ canh khuya

Hưu không như đi công tác
Nay đây mai đó la cà
Gặp toàn ông to bà nhớn
Chân dài chân ngắn tít mù

Hưu là cái chốn hư vô
Trống trước trống sau trống hoác
Không người không ruộng không khoai
Thời gian đếm từng khoảnh khắc

Nhưng bù lại, mình có được
Những phút giây thực là mình
Tất cả xưa thành ảo mộng
Chỉ còn chú đốm thức canh.

23.1.2013
Nguyễn Thông