Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn viễn thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn viễn thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Hành nhau

Tôi cực lực phản đối việc các nhà mạng hành khách hàng, bắt người dùng số di động phải chụp ảnh chân dung bổ sung vào hồ sơ. Vì sao?

Vì hồ sơ đã có chứng minh thư (còn gọi là chứng minh nhân dân, cái đếch gì cũng nhân dân, thế mấy ông cán bộ lãnh đạo không cần chứng minh thư chắc, mà các ổng có phải nhân dân quái đâu), đủ cả ảnh, dấu vân tay (còn quan trọng hơn cả ảnh, chính xác tới lúc chết, chứ ảnh chỉ được mươi năm), những thông tin cần thiết (số chứng minh thư, tên, năm sinh, chổ ở, đặc điểm nhận dạng)..., nói chung đủ cả, lại cứ nằng nặc đòi thêm ảnh là cớ gì.

Các vị lý sự rằng do có nhiều người mua sim rác không có chứng minh thư nên không quản được, bây giờ phải bổ sung ảnh. Vớ vẩn, sim rác do chính các vị bán ra, các vị làm sai, giờ lại bắt người đàng hoàng lương thiện phải chịu.

Nếu cần có ảnh, chỉ nên áp dụng đối với những khách hàng mới, chứ lôi khách hàng cũ ra mà hành hạ thế này là rất khốn nạn.

Chính quyền đã không bắt lỗi thằng nhà mạng, lại còn ra cái nghị định 49 để tiếp tay cho nó. Nhà nước của dân vì dân mà có đâu cái thói hành dân như thế.

Dân ta cũng lành và nhu nhược quá, thấy nó đòi, không biết cái quyền của mình, cứ chen nhau vào chỗ bị đè dầu cưỡi cổ, chẳng biết khi nào mới khá lên được.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Tôi sợ các ông

VŨ DUY CHU (nhà thơ)

Tôi gốc gác dân Bưu điện.
Những năm 1980, 1990, lúc mà cái điện thoại để bàn có giá cả cây vàng mới được lắp đặt, lúc cái máy Fax phải nộp phí hòa mạng, lúc cái đầu Video phải dán tem ’’kiểm định’’ của Sở Văn hóa Thông tin mới được dùng, tôi nghỉ việc đi làm việc khác.

Sau đó ít lâu thì mạng điện thoại di động ra đời, bạn bè nhiều người phất lên.
Khi ấy dây lưng ông nào dắt cái di động Ericson to như cục gạch là đã ở đẳng cấp khác. Ông nào dắt cái máy nhắn tin bip… bip… bip… thì chỉ mong ở chỗ đông người nó bíp lên mấy phát cho mát mặt ông cái.

Thời ấy đã lùi xa.
Bây giờ điện thoại mỏng như lưỡi lam, vuốt cạnh máy đứt tay, thật là tinh vi hiện đại, đa dụng. Các nhà mạng di động đã tiễn các loại tổng đài điện thoại và máy để bàn trở thành nhân chứng đìu hiu cho cuộc cách mạng thông tin toàn cầu vũ bão…

Nghị định khôn mà ngu

Cái nghị định áp đặt bắt chụp ảnh mới được gọi điện thoại, càng bộc lộ rõ cái gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Ai chưa hiểu nó thế nào thì chính nó đấy, bà con ạ.

Thôi thì chính phủ ngu ban hành nghị định ngu là chuyện của chính phủ, nhưng người tiêu dùng chúng ta phải khôn.

Bà cụ già cạnh nhà tôi đã 89 tuổi, hằng ngày con cháu đi làm, mua cho cụ cái điện thoại di động để cụ xài, tiện với tuổi già. Họ ra nghị định bắt chủ thuê bao phải trực tiếp đến chụp ảnh. Vậy họ quyết bắt bà cụ khuôn mặt nhăn nheo già nua kia trình diện thì mới chịu hay sao. Thậm vô lý. Đây chỉ là một ví dụ trong vô vàn sự vô lý.

Cần biết rằng, trong bất cứ sự kinh doanh nào, không có khách hàng là tự sát. Doanh nghiệp đã chán sống, đã muốn tự sát thì cứ để nó chết, chúng ta đừng kéo dài sự thoi thóp hấp hối của nó bằng việc chiều ý nó. Kiên quyết không chụp ảnh.

Bây giờ, thời đại thông tin, kỹ thuật số, thế giới phẳng, 4.0 hay 5.0 cái con mẹ gì đó, không có bọn di động ấy, chúng ta vẫn còn ối cách để liên lạc với nhau. Hãy tận dụng mọi phương tiện để trừng phạt lại chúng nó.

Ngày xưa, mỗi lần lợi dụng sức quần chúng để chống bọn thực dân Pháp hoặc chính quyền Sài Gòn, người cs đều kêu gọi bãi công, bãi thị, bãi khóa, bãi... bãi... Giờ thì chúng ta bắt chước chính họ, bãi mạng, để cách cái mạng nó đi.

Tôi báo trước cho bạn bè, tôi không thực hiện chụp ảnh. Nó có cắt của tôi ngay từ bây giờ tôi cũng chấp nhận. Sau này nếu ai đó gọi tôi mà không được, xin hiểu rằng số điện thoại của tôi đã hy sinh oanh liệt vì chủ nó. Và nói thêm, tôi càng đỡ mất tiền.

Đã đến lúc chúng ta phải dứt khoát bày tỏ thái độ phản đối với những sự áp đặt vô lý.

19.6.2017
Nguyễn Thông