Thiên hạ cứ bảo nhau khuyên nhau “cái quan định luận” (đợi đậy nắp hòm áo quan rồi hãy đánh giá về người chết nằm trong đó), chứ với Vũ Quang Vinh, tôi chả cần đợi cái đợi kiếc gì. Vinh hồi còn sống là một trong số ít người mà tôi rất kính nể cả tài lẫn đức, mặc dù chơi với nhau chả thân lắm, thú thực vậy.
Học chung trường chung khoa, cùng chui qua cái cổng khu Mễ Trì (chung cổng nên được gọi là đồng môn, chứ không phải như ai đó giải thích cùng môn học), tôi biết Vũ Quang Vinh từ năm 1973, học trước Vinh một khóa. Nhưng phải nói K18 của Vinh văn khoa Tổng hợp cả văn lẫn ngữ lẫn Hán Nôm quá nhiều người tài giỏi, thành đạt, thành danh. Đó là khóa đầu tiên sau khi “miền Bắc mỉm cười đã im tiếng bom rơi”, những Cao Vũ Trân, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Chiến, Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Hùng Vỹ, Vũ Quang Vinh, Quốc Phong, Đỗ Chỉnh… để lại nhiều tiếng tốt, niềm hãnh diện cho khoa (nhóm đàn bà thì tôi không rành nhưng nghe kể cũng nhiều người giỏi).