Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bầu cử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bầu cử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

Nể

Vẫn biết trò chơi quyền lực chính trị rất phức tạp, nói theo kiểu người Nam Bộ, "dzậy mà không phải dzậy" nhưng chuyện xảy ra ở Thái Lan hôm 16.8 đáng để suy ngẫm.

Các nhà lập pháp Thái (quốc hội) đã bầu thủ tướng mới cho nước này. Họ không hiệp thương giới thiệu, không quán triệt việc cơ cấu, bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, xét lý lịch trong sạch, tìm đối tượng có nguồn gốc 3 đời bắt cua, độ tuổi bao nhiêu bao nhiêu, giàu kinh nghiệm, bằng chính trị cao cấp, học qua lớp bồi dưỡng cán bộ chiến lược, ít nhất đã 1 - 2 khóa ủy viên trung ương, con đồng chí nào, quê ở đâu, có truyền thống cách mẹ cái mạng không, v.v..😎

Họ đã tín nhiệm với số phiếu cao hơn gấp đôi không tín nhiệm (319 thuận, 145 chống) bầu cô gái, thực sự là một cô gái bởi Paetongtarn Shinawatra mới 37 tuổi, làm Thủ tướng. Nàng Paetongtarn là Thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan - một đất nước luôn tràn trề sức sống và đầy khát vọng, một nước luôn tự hào không phải đánh thắng vài ba đế quốc to nào, không ném xương máu dân vào những cuộc chiến ý thức hệ.

Bầu là bầu, chỉ cốt chọn được người tài giỏi đứng ra phục vụ đất nước và nhân dân, chứ không phải đặt đảng điếc gì lên trên. Chỉ cần lệch ra khỏi đường hướng mục đích cao đẹp ấy, sẽ bị phế truất, mà ta quen gọi là đảo chính.

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Thái Lan khác, ta khác

Khá nhiều lời khen ngợi khi biết kết quả tổng tuyển cử ở Thái Lan hôm qua 15.5. Dân Thái đã thực hiện quyền công dân đúng nghĩa, bầu ra những đại biểu của mình ở hạ nghị viện (quốc hội). Chả biết họ có “sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng” không nhưng đại đa số dân chúng đã chọn người ở 2 đảng đối lập đại diện cho họ, chứ không bỏ phiếu cho đảng cầm quyền hiện tại của thống tướng Prayut Chan-o-cha. Chính họ đã từng bầu cho đám đương quyền, nhưng qua năm tháng của nhiệm kỳ, lại mắt thấy tai nghe, họ chán đám độc tài nhà binh lắm rồi.

Họ chọn ai? Hai đảng đối lập thì đã rõ, nhưng cầm đầu hai đảng đó là 2 người trẻ, một người đàn ông 45 tuổi, và một người đàn bà, gọi là cô gái thì đúng hơn, mới có 36 tuổi. Một trong hai người này sẽ là thủ tướng Thái Lan trong 5 năm tới. Quá nể, nể cả người bầu lẫn người được bầu.

Thái là vậy. Rất nhiều nơi khác cũng là vậy. Người dân có quyền chọn lực lượng, tổ chức, cá nhân đại diện cho mình. Kẻ nào không đáp ứng được niềm tin ấy thì họ phế, thay bằng người khác, tổ chức khác. Người ta gọi đó là dân chủ, dân chủ thực chất.

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Ai chịu trách nhiệm?

Ủy ban Kiểm tra trung ương và tivi mậu dịch tối nay 16.6 đã lôi một lô xích xông tội lỗi sai phạm của đương sự Trần Văn Nam ra cho thiên hạ tỏ. Thằng cha Nam (cách dân kêu), đồng chí Nam (kiểu đảng gọi) là đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, xếp ngôi thứ theo hệ thống chính trị đang còn hiệu lực bây giờ thì là nhân vật số 1, bố già của tỉnh Bình Dương. Nam còn đang chức ủy viên trung ương đảng khóa 13 chứ không phải đùa.

Chỉ có điều, tất cả những “tội” của y không phải vừa xảy ra, mà đã có từ hồi nảo hồi nào, tính tới nay hơn chục năm, kể từ khi y là thành viên triều đình tiểu công quốc Bình Dương, nhất là khi đã làm phó chủ tịch tỉnh (từ năm 2010). Giờ mới điều tra, mới biết, mới lôi ra, mới sắp xử lý, kể đã khí muộn, khí muộn.

Vậy xin hỏi, Ủy ban kiểm tra trung ương khóa 12, rồi cái Ban kiểm tra tư cách đại biểu đại hội 13 đã làm gì với đương sự Nam, để cuối cùng y vẫn trúng cử, vẫn ủy viên trung ương, vẫn có điều kiện làm… xấu đảng. Sao thấy bảo nghiêm, chặt, kỹ lưỡng lắm, con ruồi không lọt. Lôi mấy ông bà liên quan vụ tư cách Nam ra mà trị, chứ lơ đi còn ra thể thống gì.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chả ra làm sao

Hôm trước, khi thấy báo chí quốc doanh thông tin ông Trần Văn Nam bí thư Bình Dương đệ đơn xin không làm đại biểu quốc hội với lý do “sức khỏe yếu”, tôi có biên cái tút ngắn bảo rằng rất vớ vẩn. Đại để, làm sao ông biết ông có trúng cử hay không mà nói không làm. Đã không đủ sức khỏe gánh vác vai trò đại biểu quốc hội thì lấy đâu sức khỏe làm bí thư tỉnh ủy, quan đầu tỉnh, v.v.. Nói chung là rất vớ vẩn, giống như nhiều thứ trò hề được diễn ra hằng ngày, mọi nơi ở xứ này.

Thừa biết, khi lão ta đang quan đầu tỉnh quyền sinh quyền sát, bổng lộc cơ man, nếu không có phốt thì chả dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cái thể chế, cơ chế, thói cai trị xứ ta nó vậy, chắc bị thúc ép lắm, kiểu như đồng chí cứ nói thế đi để giữ uy tín cho tổ chức, chứ chúng tôi mà sổ toẹt ra thì lại mất mặn mất nhạt, sau thế nào, sẽ tính tiếp, phải theo quy trình. Khi buộc lòng phải tuyên bố sức khỏe yếu trước bàn dân thiên hạ, bí thư Nam thừa hiểu số phận chính trị của mình đã chấm dứt, còn cánh cửa nhà tù có mở ra chào đón hay không phải chờ tình đồng chí chứ không chờ pháp luật. Lâu nay, ở nước này, đảng đứng trên tất cả, pháp luật chẳng là cái đinh. Lò liếc có đốt 24/7 chả giải quyết được gì bởi củi do chính nó sinh ra. Chỉ người khờ mới tin vào chuyện đốt lò.

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Thế lực thù địch

Ông tướng Tô Ân Xô (khiếp, chỉ có làm chánh văn phòng, người phát ngôn của bộ mà cũng trung tướng, tiền thuế dân đóng, sao chịu nổi nuôi mấy ông) hôm qua nói rằng thế lực thù địch chúng phá cuộc bầu cử dữ lắm. Ổng còn lôi cả Việt Tân ra để cho dân chúng thấy là rất nghiêm trọng. Lâu lâu phải lôi Việt Tân ra kẻo thiên hạ lại nghĩ nó chỉ là bóng ma.

Thưa ông Xô, thế lực thù địch thì các ông có sẵn, chúng phá hay không phá, chỉ các ông biết, nhưng dân chúng mà các ông luôn nghi ngờ thì họ chẳng phá làm gì. Hơi đâu dính vào các ông cho nhọc xác. Họ chỉ chán và cười thôi, bởi họ biết rành rẽ bầu cử ở xứ này là như thế nào.

Tôi hỏi các ông bà hay dọa dân, thế các ông bà sáng suốt lựa chọn xong, bầu xong, có mấy ông bà biết người mà mình chọn là người thế nào không. Tôi dám chắc phần lớn không biết.

Lại hỏi quý vị nhân dân, quý vị đi bầu ra các đại biểu thay mặt mình, nhưng cứ xong một kỳ họp quốc hội, các đại biểu gặp gỡ cử tri để báo cáo kết quả, có bao giờ các vị được ban tổ chức mời dự cuộc gặp không. Tôi dám chắc phần lớn là không, bởi thành phần được chọn luôn không phải là các vị.

Ngày mai tôi cũng đi bầu, tham gia vào trò chơi quyền lực, cũng cho vui thôi, chứ ở nhà chẳng biết làm gì, lại còn dễ bị ông Xô coi là thế lực thù địch.

Đời ngắn lắm, và vô nghĩa lắm, làm dân còn chửa xong, hơi đâu làm thế lực thù địch.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2021

Cứ làm như có giá lắm

Nhiều ông to bà nhớn đang ráo riết đi, không phải đi vận động bầu cử, mà là đi quán triệt việc bầu bán. Phải công nhận ngôn ngữ Việt có từ “bầu bán” hay thật. Bầu và bán. Cứ 5 năm một lần lại diễn ra “ngày hội lớn của toàn dân”. Ông Tô Lâm tướng công an lên giọng kiểu... tướng công an, rằng cần phải cảnh giác, đề phòng các thế lực thù địch chống phá, phá hoại bầu cử.

Thôi thì công an, phú lít nhìn chỗ nào cũng thấy chống phá, giống như bác sĩ dòm đâu cũng ra vi trùng, nên thông cảm, nghề của họ là vậy. Nhưng có một số ông bà đăng đàn ngoa ngôn, cảnh báo người có tên trong danh sách bầu vào quốc hội rằng không được dùng tiền bạc quà cáp lôi kéo, mua chuộc cử tri; không được hứa cho cử tri thứ này thứ khác, không được thế này, không được thế nọ... Gớm, làm như dân chủ, bầu bán minh bạch lắm ấy, ứng cử viên và cử tri có giá lắm ấy.

Ôi giời, tưởng được bầu làm thánh làm tướng chi chi, chứ chỉ nhõn làm đại biểu quốc hội, ham hố gì. Ai chả biết đại biểu quốc hội xứ ta là người như thế nào. Tôi có người bạn từng trót đóng “chức” đại biểu quốc hội, trúng cử bởi do cơ cấu. Khi hết nhiệm kỳ, có dịp buôn dưa lê, y tâm sự, rằng thở cái phào, nhẹ cả người. Suốt khóa chỉ tổ mất thời gian họp hành, khoác áo dân biểu nhưng đến hội trường ngồi nghe và ngủ gật là chính. Y thú thực chưa hề phát biểu lần nào bởi tự biết mình có nói cũng cốt diễn vui, chả ai nghe. Hội trường là chỗ vui chơi/Liếc nhau, ngủ gật, bỉ bôi, ngậm mồm.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Ngược đời

Quốc hội, theo đúng nghĩa của từ này, là cơ quan dân cử, một tổ chức (hội) có quyền lực cao nhất của một nước (quốc), gồm các đại biểu ưu tú do dân cử ra. Nói nôm na, quốc hội do dân bầu, còn ở đâu đó nó có phải do dân bầu hay không, có quyền lực cao nhất không hay chỉ là bù nhìn, thì lại là chuyện khác.

Theo lẽ công minh, chính quốc hội với các vị dân biểu, dân cử sẽ họp và tiếp tục bầu ra những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, cụ thể ở xứ ta là chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội; sẽ biểu quyết thông qua nhân sự phụ trách bộ máy hành pháp, tư pháp, tất cả người và bộ máy đó đều hoạt động trong nhiệm kỳ của quốc hội. Khóa nào có nhiệm vụ và trách nhiệm của khóa đó, không du di, chuyển đổi, không lôi thôi lằng nhằng, không khóa này lấn sang khóa kia theo kiểu chợ chiều, chợ vỡ, linh tinh.

Tại sao vậy? Tại vì chính các đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ 5 năm sẽ bằng lá phiếu, bằng sự biểu quyết, bằng sự gửi gắm niềm tin của dân, đại diện cho dân sẽ bầu chọn ra chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Nếu những vị đầu lĩnh được chọn ấy có sự làm ăn không ra gì, không chính ngôi, ngồi nhầm ghế, thậm chí vô tích sự, gây nhiều điều tiếng… thì chính đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi cho ai, không trách ai được.

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Dân

Những người chen chúc nhau đi chùa Hương, chùa Tam Chúc và các kiểu chùa trong lúc dịch bệnh nguy hiểm cũng chính là những người sẽ đi bầu cử quốc hội nay mai.

Cứ nhắm mắt mà đi mà làm, theo sự u mê thôi, chứ không cần phải suy nghĩ gì cả.

Chẳng hạn họ không cần biết những ngôi vị lãnh đạo đất nước, nhân dân (trong đó có chính họ) như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội phải do quốc hội bầu ra. Quốc hội chưa bầu nhưng bây giờ các vị tai to mặt lớn ấy đã được đóng đinh bắt vít vào ghế, ông nào làm gì chức gì đều đã xong, trong khi chưa có quốc hội mới, lá phiếu đi bầu cử cho dân vẫn còn chưa in. Dân phần đông cứ nhắm mắt bịt tai không cần biết cái gọi là dân chủ ở xứ này chỉ là vậy.

Nhà cai trị cũng chỉ cần loại dân chúng như thế. Sản phẩm của sự ngu dân, mê muội, lừa bịp và súng đạn. Và ít nhiều đám cai trị đã thành công.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Thành ngữ mới: Ngày hội lớn của nhân dân

Mấy hôm nay, bộ máy tuyên truyền hùng hậu của nhà nước tập trung hết cỡ vào việc tô màu cho bức tranh bầu cử, được tổ chức vào ngày 22.5. Mở mỗi tờ báo là thấy bài tin ảnh về bầu cử. Bật tivi là thấy đọc hát hình ảnh phóng sự về bầu cử. Rảo ra phố thì đập ngay vào mắt là cờ phướn băng rôn khẩu hiệu đỏ rực về bầu cử; xe loa phóng thanh suốt từ sáng đến tối ra rả kêu gọi mọi người đi bầu cử. Nhiều gia đình trong bữa cơm cũng bàn chuyện bầu ai bỏ ai, bỏ thế nào, ai nhận phần đi bỏ hộ cho cả nhà. Các nhà mạng điện thoại thì chả biết có phải thực hiện theo chỉ đạo của ai đó không mà khách hàng không tài nào nhắn được tin có chữ bầu. Theo ông hàng xóm nhà tôi, nghe người ta bảo, thì đó là cách chặn lại các thế lực thù địch không cho chúng liên lạc với nhau chống phá bầu cử. Thậm chí người ta chặn đường, cấm đường để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho ngài tổng thống Obama sắp sang VN cũng lấy lý do là để phục vụ bầu cử… và khách quốc tế (chứ sổ toẹt ra để phục vụ tổng thống Mỹ thì kỳ quá, nói để phục vụ bầu cử đúng chủ trương hơn, dễ được lòng dân hơn). Nói chung cả xã hội đang phát cuồng bởi bầu cử.
Điều chung nhất dễ nhận thấy là cả bộ máy tuyên truyền đồ sộ kia gọi cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của nhân dân.
Cách gọi này thực ra không mới, bởi lâu lắm rồi, những người cộng sản lúc nào cũng hô to “cách mạng là ngày hội lớn của quần chúng nhân dân”.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Ba cha con ông Bush

Ba cha con nhà ông G.Bush (trong đó có 2 cựu tổng thống, tôi nhấn mạnh “cựu” bởi vì họ thôi làm tổng thống thì thôi hẳn, chỉ đi chơi, đi nói chuyện kiếm tiền, viết sách, chứ không như mấy ông nhà này, cứ đòi phải là nguyên chứ không chịu cựu, hễ chỗ nào có đình đám mỡ mật là nhào ra ghế long trọng viên, mặt vênh lên) đã tuyên bố tẩy chay, nhất quyết không bầu tổng thống Mỹ.

Theo tôi, ngoài nguyên nhân ông Bush con-em, tức Jeb Bush, vừa tham gia cuộc chạy đua và sớm bỏ cuộc (có lẽ tham vọng quá lớn, muốn nước Mỹ lần đầu tiên có một gia tộc 3 người làm tổng thống; còn bởi ông này chưa đủ tầm, phải ráng ăn thêm vài bồ thóc nữa), còn có lý do: họ không thích ứng cử viên, dù là ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton. Không thích thì không bầu, vậy thôi.


Đó là thứ tự do dân chủ của nước Mỹ.


Ba cha con nhà ấy mà ở xứ ta, đố dám, lại không lên bờ xuống ruộng chứ tưởng bở. Tổ dân phố cử người đến hỏi thăm sức khỏe ngay.


Nhưng tôi biết có không ít người thích các ông ấy, và…


Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Nếu không có rượu mới

HUY ĐỨC (nhà báo)
Con số cơ cấu 35-40% đại biểu chuyên trách trong Quốc hội khóa tới là một bước đi đúng. Nhưng việc những người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Cảnh Bình... bị loại bỏ bằng những công cụ hết sức võ biền cho thấy Đảng vẫn chỉ muốn, ngay cả những người tự ứng cử, cũng phải chắc chắn là người của họ.
Cho dù cách hành xử đó là "truyền thống" hay chỉ từ các mệnh lệnh địa phương, để hệ thống ứng xử như vậy, cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chưa chuẩn bị tâm thế và chưa có bước đi quan trọng nào được coi là cải cách.
Khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại bỏ, số người vui chẳng nhiều hơn bao nhiêu số người bị hụt hẫng. Không ai nghĩ Nguyễn Tấn Dũng là một nhà lãnh đạo anh minh nhưng nhiều người hy vọng nếu ông Dũng toàn quyền, ông sẽ giải tán hoặc làm cho Đảng này sụp đổ.
Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy ông Dũng sẽ làm điều đó ngoài những bài viết vu vơ trên những trang mạng nặc danh.
Chỉ vì quá chán ngán cái thể chế đã kìm hãm sự phát triển của dân tộc này suốt hơn 70 năm người ta sẵn sàng đặt niềm tin vào một con người đang trục lợi nhiều nhất từ thể chế cả về châu báu và chức tước.
Không có ai đáng trách.
Khát vọng thoát cộng lớn đến nỗi làm lú lẫn không chỉ những cái nicks vô danh mà còn cả với nhiều trí thức.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Chuyện Đài Loan

Hôm 16.1, 18 triệu cử tri ở Đài Loan đã đi bầu cử trong một cuộc lấy phiếu dân chủ để bầu vị tổng thống của xứ này. Quốc dân đảng (từng có vị cầm đầu nổi tiếng Tưởng Giới Thạch khi xưa) đã thất bại thảm hại sau khi có những biểu hiện quy phục Trung Quốc. Dân chúng đã chọn bà Thái Anh Văn, người của đảng Dân tiến làm tổng thống bởi đảng này bộc lộ được ý nguyện của đại đa số người Đài Loan, không chấp nhận hòn đảo là một tỉnh của Trung Quốc. 

Một điều rất rõ, ở Đài Loan, thằng đảng nào thân Tàu cộng là dân đá đít ngay. Quốc dân đảng là một minh chứng. Bao năm tách cộng thì còn, chỉ cần có ý định bắt tay cộng là bị phốc luôn. Nhưng họ là dân ra dân nên chả ngại đít thằng nào.

Bao lâu nay, kể từ năm 1949 đến giờ, Đài Loan đã tồn tại như một nước độc lập, ngay cả khi bị đưa ra khỏi Liên Hợp Quốc. Chính trị và kinh tế cũng như các mặt khác đều hơn hẳn Trung Quốc, nói trắng ra là ưu việt hơn nhiều. Thế thì tại sao lại cứ phải nhập vào Trung Quốc để làm chậm bước phát triển, để dân khổ hơn. Liên Hợp Quốc nếu muốn chứng tỏ là một tổ chức đàng hoàng thì cần công nhận lại chủ quyền độc lập của Đài Loan. Những nước muốn làm ăn với Đài Loan hãy xây mối quan hệ tử tế với họ chứ đừng chơi kiểu lợi dụng, lá mặt lá trái.

Những nhà làm chính trị xứ ta cần phải hiểu thực tế này: thà cứ để Đài Loan độc lập, tồn tại tách ra khỏi Trung Quốc thì còn có lợi hơn nhiều so với việc hòn đảo sáp nhập vào Trung Quốc. Nó xong việc ấy, rảnh tay, nó có chịu để yên cho mình không?

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Xưa nay vẫn thế

    Chúng ta đều biết mười mươi rằng ở xứ này cái gì mà đảng đã chọn rồi thì cấm cãi, cứ thế làm theo, sai cũng phải làm. Đó là quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Hay dở thế nào, bàn sau.

     Hôm qua đảng kết thúc hội nghị trung ương 14, ra tuyên bố rõ ràng là đã nhất trí cao trong việc chọn các chức danh lãnh đạo cao cấp của quốc gia, cụ thể là chọn đề cử chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội (mà ta quen gọi là thuộc tứ trụ). Hội nghị 14 đưa danh sách ra đại hội 12, chắc sẽ được thông qua thôi bởi xưa nay ít khi có chuyện ngược lại. Đại hội đảng mà thông qua thì bố bảo quốc hội khóa 14 sắp tới dám từ chối. Xưa nay vẫn thế.

     Lúc nào cũng bảo quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, là người đại diện của nhân dân, đại biểu quốc hội là đại biểu của dân (vì vậy còn có tên dân biểu), nhưng dân lại không có quyền chọn những vị lãnh đạo đất nước bởi đã có lực lượng khác tiếm quyền làm thay rồi. Nếu có bầu chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội thì đó cũng chỉ là thủ tục hình thức vẽ vời. Đảng đã làm thay quốc hội, bầu bán chi nữa.


     Vậy thì cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân vào cuối  tháng 5 tới cũng chỉ để cho vui thôi. Ai còn nghĩ nó là cơ quan quyền lực cao nhất nước thì hãy đi khám thần kinh xem có vấn đề gì không.


Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Khói

Khói đen lần thứ 2 lại tỏa trên ống khói
Bầu giáo hoàng mà cũng khó thế sao
Xin mách nhỏ sang Việt Nam mà học
Chưa mật nghị, chưa bầu đã khói trắng bay cao.

13.3.2013
Nguyễn Thông
(Ghi chú: Cuối cùng thì ngày 14.3 khói trắng đã bốc lên, Giáo hoàng mới là đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio người Argentina, lấy tên hiệu là Francis I. Kết quả này hoàn toàn bất ngờ, trái với mọi dự tính, đồn đoán).

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Hai cách ăn mừng

BÁ TÂN

Phương tiện truyền thông quốc tế không những cực kỳ nhanh nhạy mà còn dành thời lượng đáng kể đưa tin ông Obama tái đắc cử tổng thống Mỹ. Người đứng đầu của nước đứng đầu thế giới. Sự kiện ấy mà bỏ qua hoặc đưa tin theo kiểu thuần túy xã giao thì khác nào báo chí tự biệt lập ở hòn đảo chơi vơi giữa biển.

Người dân Mỹ đổ ra đường ăn mừng vị tổng thống của mình. Nhìn gương mặt, nghe giọng nói đủ biết người dân tự nguyện mừng. Niềm vui của họ toát ra từ bên trong, không mảy may có dấu hiệu gượng ép từ ngoài. Không có báo cáo. Không tổ chức ca nhạc ngợi ca này nọ. Người dân tự nguyện bộc lộ niềm vui với người đứng đầu đất nước vừa thắng cử.

Ở nước mình, sau những lần bầu cử, người ta cũng tổ chức mừng thắng lợi. Cách ăn mừng tất nhiên là khác Mỹ. Ta có nhiều cách, nhiều kiểu ăn mừng. Tổ chức cho người dân mừng thắng lợi mang tính phong trào, thậm chí nhuốm bệnh thành tích. Tất nhiên những kẻ mua phiếu càng có lý do để ăn mừng. Ăn mừng theo đúng nghĩa đen. Ăn ra ăn. Những bữa tiệc tính bằng hàng trăm tấn thóc. Rồi phong bao phong bì căng phồng ngoại tệ. Bởi kỳ bầu bán cũng là thời vụ đầu tư. Sau bầu bán, thời điểm thu hoạch bắt đầu. Bầu - Bán. Nghĩa của 2 từ đó hoàn toàn khác biệt, nhưng khi đi với nhau (bầu bán) thì chúng hoàn hảo hơn cả cặp đôi hoàn hảo. Dĩ nhiên sự hoàn hảo ấy chỉ hợp với những kẻ đứng về phía đối lập với nhân dân.
Bá Tân

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Cử tri bị oan

BÁ TÂN

Số phận của đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến sẽ đi đến hồi kết như thế nào, việc đó còn phải chờ “chiếu chỉ” của quốc hội. Dù vậy, qua một số quy trình vừa thực hiện ở địa phương và kể cả trung ương, có thể dự đoán vị đại biểu này rất có thể “đứt gánh giữa đường”.

Nếu không còn là nghị viên, trước hết đó là nỗi buồn của bà Hoàng Yến. Nhưng cử tri nói chung và nhất là người dân Long An tự dưng có thêm nỗi buồn, trong khi cuộc sống đang rất cần có thêm niềm vui và lòng tin. Kể cả quốc hội khóa 13 cũng chẳng hay ho gì khi đưa ra thảo luận và đi đến quyết định còn hay mất tư cách của một vị đại biểu.

Với cử tri, ngoài nỗi buồn, họ còn bị oan. Vâng, trong vụ việc này, gánh nặng nỗi oan tự dưng vô cớ ập đến với người bỏ phiếu, trước hết là cử tri tỉnh Long An.

Về mặt pháp lý, cử tri quyết định người trúng cử đại biểu quốc hội (cũng như đại biểu hội đồng nhân dân các cấp). Bầu ai, gạch tên ai, dó là quyền và công việc của người dân khi đi bầu cử. Thế hệ chúng tôi đã từng làm nghĩa vụ công dân từ thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bà Yến cũng như bất cứ người nào, sẽ không trở thành đại biểu quốc hội nếu không đủ số phiếu do cử tri bầu. Về mặt này mà nói, đại biểu quốc hội đúng là của dân, do dân. Của dân bầu, do dân bầu.