Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Không biết đến lúc đó họ sẽ ra sao nhỉ?

Mấy bữa ni ngột ngạt nhiều chuyện nhưng không muốn viết. Thiên hạ nhì nhằng về bà Hoàng Yến gian dối để chui vào nghị trường nhưng tôi chả muốn tham gia bởi tôi không muốn đánh một người đàn bà. Bồi thêm một đòn đâu có hay ho gì.

Nhưng điều này thì không thể dừng. Đó là tay bá vơ nào đó tự xưng đại tá Nguyễn Biên Cương viết thư chửi ông cụ thiếu tướng Nguyễn Trong Vĩnh. Hãy dẹp qua một bên sự kính lão đắc thọ bởi với loại người ấy đâu cần kính ai, tôi chỉ phát bực về cái kiểu lên giọng dạy dỗ, xưa như tuyên giáo vài chục năm nay, của anh ta. Mà dù có là đại tá thực đi chăng nữa cũng phải lôi ra quất cho mấy chục roi vào đít mà mắng rằng, mi thì biên cương hải đảo cái gì, chỉ chăm chăm lựa thời bán nước thôi.

Sẽ có ai đó bảo “lúc đó” là lúc nào, khiến bàn dân thiên hạ phải quát lên: lúc bọn giặc Tàu cộng nó há mõm nhe nanh nhai xé đất này dân này chứ lúc nào nữa. Cứ nghe tay Nguyễn Biên Cương thì có mà ngồi đó chịu trói, cúi đầu ngoảnh về phương bắc, lại chả lũ lượt theo tiền nhân Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống bệ chầu ư.

Xếnh xáng Cương chửi cụ Vĩnh; Cương dọa dẫm, Cương lên giọng dạy dỗ những người mà y kết cho cái tội ngu dốt, bị lợi dụng, lôi kéo vào phong trào yêu nước giả hiệu. Tự cho mình là tỉnh táo, quán triệt quan điểm đường lối của đảng, quan điểm ngoại giao khéo léo mềm mỏng của nhà nước, đóng vai tên lính xung kích bảo vệ chế độ, Cương không cần giấu diếm rằng những ai không cùng chung suy nghĩ với y đều là phản động, cơ hội, ngu si. Này đương sự Cương, yêu nước không có sự độc quyền nhé, ngay cả yêu chế độ cũng thế, không được độc quyền. Tôi có cách yêu nước của tôi, không cần phải giống anh. Tôi có cách yêu chế độ của tôi, anh yêu bằng cách nịnh khen, tôi yêu bằng cách phê phán, xây dựng nó, đừng có mà lên mặt. Nói cho mà biết, người như cụ Vĩnh chả cần cái thứ nhà anh dạy dỗ đâu, tài sản yêu nước yêu dân của cụ cho loại như anh cả vài triêu người xài vài năm không hết. Đừng làm phách nhé.

Anh đại tá (chờ thư từ Trung Quốc) à, anh mắng mỏ các ông Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Đình Trọng… là chuyện của anh, nhưng anh kết án các ông ấy hơi sớm đó. Rồi lịch sử sẽ hạ hồi phân giải, nhân dân sẽ trả lời ai đúng ai sai, ai lòng trong trắng có tâm hồng với đất nước, ai đen bạc lựa thời để sống vinh thân phì gia. Thật lạ đời, cái thời gì mà những người dấn thân với đất nước lại bị chửi mắng, quăng quật hành hạ. Thế thì thời mạt chăng.

Lâu nay tôi, một kẻ dân hèn, thỉnh thoảng được lắng nghe những ý kiến của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Tuổi gần bách tuế nhưng nỗi niềm ưu ái thế sự, thời cuộc, dân nước của cụ vẫn xanh như thuở chàng trai lên đường gia nhập Vệ quốc đoàn. Cụ là số ít ỏi những người còn sống bây giờ hiểu chân tơ kẽ tóc, tim đen của bọn cộng sản Trung Quốc, và là số ít hơn trong số ít ấy dám nói lên để thức tỉnh dân mình. Anh Cương ơi, anh phê cụ Vĩnh lối này là anh chọc vào tổ kiến lửa rồi, dân không tha anh đâu. Để chứng minh cho anh thấy những điều mà cụ thiếu tướng lo lắng là sự thực, tôi xin dẫn cho anh đọc đoạn này, và nhớ rằng đừng dại dột phê phán gì nhé, đây là nhận định của đảng, sau vài chục năm đau đớn mới rút ra được: “Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung Quốc… Để làm suy yếu và nắm lấy Việt Nam, họ ra sức phá sự đoàn kết giữa ba nước ở bán đảo Đông Dương, chia rẽ ba nước với nhau, đặc biệt là chia rẽ Lào và Campuchia với Việt Nam. Đồng thời họ cố lôi kéo các nước khác ở Đông nam châu Á đối lập với Việt Nam, vu khống, bôi xấu, hòng cô lập Việt Nam với các nước trên thế giới.
Những người cầm quyền Bắc Kinh rêu rao cái gọi là “chủ quyền” của họ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm 1974, với sự đồng tình của Mỹ, họ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, bộ phận lãnh thổ của Việt Nam để từng bước kiểm soát biển Đông, khống chế Việt Nam và toàn bộ Đông nam châu Á, đồng thời khai thác tài nguyên phong phú ở vùng biển Đông
” (trích: Sự thật về quan hệ Việt Nam- Trung Quốc trong 30 năm qua”- NXB Sự Thật, 1979).

Anh không nghe cụ Vĩnh, mặc anh. Chúng tôi phải nghe cụ bởi chúng tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần để lúc giặc Tàu tràn qua thì dù già trẻ thế nào, sức lực thế nào chúng tôi cũng cầm súng bảo vệ đất nước. Nó mang bản chất bành trướng, nó không chờ lâu đâu, có cơ hội, thậm chí không có cơ hội, nó cũng đánh thôi. Tôi tin rằng lúc ấy trong đội ngũ chiến đấu bảo vệ đất nước chắc chắn có các ông Huệ Chi, Xuân Diện, Phạm Toàn, Phạm Đình Trọng, thậm chí cả ông Cù Huy Hà Vũ nữa nếu đã ra tù. Còn đương sự Nguyễn Biên Cương, chỉ sợ lúc ấy biến đâu mất, hay trong tay đang phấp phới lá cờ 5 sao.

20.4.2012
Nguyễn Thông

24 nhận xét:

  1. Các cụ ngày xưa thường nói " khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già" là vậy. Còn NBC hay NB Giới thì cũng chỉ là những phần tử cơ hội không hơn không kém. Trông chờ gì mấy thằng tay sai này thì chỉ có đổ thóc giông ra mà ăn thôi.Mà sao bây giờ lại nhiều thành phần bán nước, hại dân,ngang nhiên hống hách đến thế.....?

    Trả lờiXóa
  2. Chấp nhất gì đối với lọai người như NBC bác Thông ơi ! Mình phải để dành tâm trí, sức lực để làm việc khác có ích cho dân, cho đất nước. Mắng những lọai người như NBC làm chi cho phí lời.

    Trả lờiXóa
  3. Bác Thông ơi! Lại đây nữa, bác phản biện đi!
    "Ghi chú về chủ nghĩa cơ hội trong tư tưởng cộng sản
    Lenin định nghĩa chủ nghĩa cơ hội như sau: "Chủ nghĩa cơ hội có nghĩa là hy sinh những lợi ích cơ bản để đổi lấy những ưu thế tạm thời và một phần". Như vậy đối với những Đảng viên Cộng sản, xa rời lý tưởng cộng sản, cương lĩnh và nguyên tắc của Đảng chính là kẻ cơ hội.
    Đứng trên quan điểm của Lenin về chủ nghĩa cơ hội, có thể thấy ông Nguyễn Trọng Vĩnh là một tên cơ hội. Như vậy những người đồng chí của ông Vĩnh gọi ông là kẻ cơ hội là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa? Vừa muốn là một Đảng viên, vừa muốn vứt đi những nguyên tắc của Đảng, rẻ tiền vừa vừa thôi, không ai ngửi được!" (http://donga01.blogspot.com/2012/04/ghi-chu-ve-co-hoi-trong-tu-tuong-cong.html).
    Thân ái!

    Trả lờiXóa
  4. Bác Nguyễn Thông không phải tôn trọng nó, cứ gọi thẳng là "thằng" cho nhanh. Cái "thằng" này tuy giấu mặt, giả tên nhưng giọng điệu thì thấy quen quen, cứ như nghe ở đâu rồi, hình như trong mấy cái "hội nghị" hay "nội bộ" gì đó. Thằng này đích thị là loại được nhân dân cho ăn học nhưng học mà để làm những việc này thì cũng là đồ vứt đi. Túm lại, cái loại này không thèm chấp. Đưa nó vào bẩn blog của bác.

    Trả lờiXóa
  5. Xin nhắc lại

    Thưa bác Trang chủ,
    Trên một Trang thân hữu, có vị chắc là cùng cánh với “Nguyễn Biên Cương” đã gọi những người tham gia biểu tình chống Tàu quấy nhiễu biển đảo của ta là “đám” và viết khi Tàu sang đánh ta thì “đám” này “không to mồm hò hét nữa đâu”. Bác đã nói rõ và đúng là khi “Tàu sang” thì những người yêu nước chỉ có con đường “đánh”, như ông cha bao đời; Nhưng ngay lúc này cũng cần chỉ ra có một “bọn” giống như “bọn” mà vua Trần đã cho tóm bắt hết trước khi giặc Thát-đát sang đánh Đại Việt. Xin post lại phản hồi về bọn này (có hoàn chỉnh thêm):

    Bán nước và chỉ điểm
    „To mồm hò hét“ „khi giặc đến“,
    Chỉ là chỉ điểm, bán nước thôi;
    Nay giặc hung hăng vào đảo biển,
    Vẫn giữ im hơi ngóng đợi thời?!
    Không phải từ bây giờ, mà suy ngẫm trong thời gian dài tôi mới thấm câu nói của Cụ Hồ:
    … Lòng Yêu Nước kết thành làn sóng nhấn chìm BÈ LŨ BÁN NƯỚC và cướp nước.“ – Bọn cướp nước luôn cần có „bè lũ bán nước“ (và chúng sẵn sàng trả „tới giá“ theo tinh thần Lã Bất Vi); Không cấu kết như thế, chúng không đạt mưu đồ được.

    Trả lờiXóa
  6. Thế bác Thông có tham gia chiến tranh biên giới 1979 k?có thì kể lại gđoạn hào hùng đó để nge đi bác,đọc lời hứa khi tàu đến se cầm súng cuả bác nge vang vong qua.nếu năm 1979 tổng động viên mà bác vắng măt thì ai có thể tin lời hưa cuả bác fỏng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 1979 những người không đi lính là những người không đáng tin ?
      Đừng kích đểu kiểu đó đ/c Nặc danh ạ.

      Trường Lưu.

      Xóa
    2. Đơn giản thôi!lúc trai tre tàu nó sang a ko cầm súng,lúc già a hú tàu sang a sẻ cầm súng ai ma tin?tất cả là từ cuả bạn chứ tôi ko vơ tất cả.

      Xóa
    3. Bác Lưu đừng chấp làm gì, mỗi người mỗi quan điểm. Chỉ có đều hầu hết những vị đang cầm quyền xứ này đều không tham gia trực tiếp vào hai sự kiện đó mà có ai nói gì đâu.

      Xóa
    4. Chữa thẹn hay nhỉ?lôi lãnh đạo làm bia đở đạn,thấy bác hô hào sẽ cầm súng dù già nên tôi nhắc để bác sờ lại gáy.nói dể lắm,làm mới khó.những kẻ ko đổ 1giọt máu vì nền hoà bình này lúc nào cũng cao giọng.

      Xóa
    5. Lời nguyện thề từ cốt huyết

      Thưa Trang chủ,
      Thưa quý vị,
      Tôi có ý tìm hiểu và trao đổi về “cơ hội”; Dọc topic này thấy sôi nổi, xin góp chút ý kiến nhỏ.
      Công cuộc chống Bành chướng Tàu như một nghiệp mà tộc Việt phải gánh chịu và đã thành tựu. Nó đã thấm vào tâm khảm để thành tinh thần cảnh tỉnh và chí khí quả cảm qua nhiều đời. Kỷ niệm về “Chiến tranh biên giới bẩy-chín” cần được trân trọng lưu giữ và không nên đem ra đàm tiếu.
      Tôi có ghi lại nhiều xúc cảm thời gian này; Xin chia sẽ một nét đơn giản nhất:

      Ngày lại ngày
      Làng Tám, 7. tháng Tám 1979


      Ngày lại ngày, thời gian trôi lặng lẽ,
      Ngày lại này, cuộc sống vẫn đi lên;
      Mùa Thu đến, tháng năm xoay vần mãi,
      Chỉ lòng ta suốt kiếp chẳng đổi dời ...

      Một tĩnh tại chứa muôn vàn chuyển động,
      Giữa ồn ào là cố hữu yêu thương;
      Vạn khối óc, vạn điều suy nghĩ,
      Mà muôn tim đều nhắc nhớ Quê-hương.

      Mái nhà đơn sơ, góc phố hiền hòa tĩnh mặc,
      Sớm xe đi và chiều tối xe về,
      Người lớn đi làm, trẻ em đi học,
      Hàng xóm sang chơi, trà chuyện suốt canh khuya ...

      Đơn giản, đáng yêu là cuộc sống,
      Lao động, học hành, ca hát, yêu thương ...
      Và cũng giản đơn khi người trai đưa tay cầm súng,
      Mắt trực nhìn mây xám phía biên cương.


      PS.: Người viết suốt đời không quên máu xương của người thân và bạn bè đổ xuống trong những ngày tháng đó; Đây là ý kiến cuối cùng chia sẻ cùng quý vị trong tiểu mục này.
      Trân trọng.

      Xóa
    6. Đúng, bác ạ, chúng ta ai cũng phải trân trọng xương máu của những người đã hy sinh, chứ không phải hằn học như cái bác "nặc danh" cao đạo phía trên đâu. Cám ơn bác.

      Xóa
    7. Biết qúi trọng xương máu cuả mọi người trong cuộc chiến đã qua thì nên trân trọng hoà bình hôm nay,có biến cố thì hèn nhát,yên ổn thì cao giọng.góp ý xây dựng nó khác xa với đạp đổ,

      Xóa
    8. Đề nghị bác nặc danh gõ văn bản cho đúng quy tắc ngữ pháp và văn bản, bỏ dấu cho chính xác nhé, cả dấu thanh lẫn dấu ngắt câu.

      Xóa
    9. Sang dữ trời?rạng ngời!

      Xóa
  7. Chiến tranh biên giới tây nam vẫn khốc liệt đến giai đoạn 1986 fỏng bác?

    Trả lờiXóa
  8. Chúng tôi chỉ cầm súng chống Tàu cộng để bảo vệ đất nước chứ không bảo vệ chế độ có những thằng "Nguyễn Biên Cương" này.

    Trả lờiXóa
  9. Tất nhiên là cầm súng bảo vệ tổ Quốc khi bọn tàu xâm lăng, Nhưng những thằng NBC nó vẫn ăn trên ngồi chốc mà không phải cầm súng ra trận khi chế độ này vẫn còn

    Trả lờiXóa
  10. Kính mong Bác Nguyễn Thông . . . thông cảm! Cái thằng cha nguyễn biên cương này chắc là ngày trước học bên Tàu, được bọn Tàu Cộng nhồi sọ chủ nghĩa Maoism và nuôi nấng, chiều chuộng nên bị nhiễm nặng tư tưởng Maoism. Với loại này thì không nên chấp làm gì cho thêm mệt người ra.

    Trả lờiXóa
  11. Các bác cứ yên tâm đi, bạn tôi là một sĩ quan cỡ bự, cho biết : trong thâm tâm, 90% chiến sĩ, sĩ quan quân đội ngưỡng mộ, cảm phục cụ Giáp, cụ Vĩnh và rất căm thù Tàu cộng. Vậy là 10% còn lại kia chắc thuộc về phe lũ bọn Nguyễn Biên Cương.
    Xem ra người dân và quân đội đều đã thấy rõ bộ mặt thật của các quan chức nhà ta, đặc biệt bộ mặt thật côn đồ tàn bạo của bọn Tàu ăn cướp. Không một miếng vải sô nào có thể che đậy được nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi 90% là chiến sĩ yêu nước thật sự nhưng lại là lính trơn.
      Số còn lại 10% là bọn yêu nước giả mạo , chúng lợi dụng yêu nước để làm nô lệ cho tàu, éo le thay lại là bọn có chức có quyền....
      Đất nước VN chúng ta sẽ đi về đâu?

      Xóa
  12. Loạn mẹ nó rồi, đại tá đáng tuổi con lại chửi thiếu tướng đáng tuổi bố. Bọn Việt Nam này loạn đến nơi rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Ai đánh giặc tầu ô rồi thì đánh nữa,Ai chưa đánh thì đánh thử một lần cho biết,hì hì.Các bác cái nhau lạc đề làm cho NBC (giả danh) thoát tội...

    Trả lờiXóa