Cổ vũ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, ca ng
ợi biết ơn những người lính đã chiến đấu hy sinh trong công cuộc bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân, mọi cơ quan báo chí truyền thông. Vậy nên tôi hoàn toàn sửng sốt khi đọc bài báo dưới đây trên báo
Đại đoàn kết ngày 19.3.2013 bởi không hề có một chữ nào nhắc đến bọn xâm lược Trung Quốc, những kẻ đã xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, bắn giết chiến sĩ Việt Nam. Yêu nước sọc dưa, nửa vời như thế để làm gì?
Thà rằng không viết thì thôi
Chữ hèn định tính để đời hay sao?
Nguyễn Thông
Dưới đây là bài trên báo
Đại đoàn kết:
Ngày 18-3 năm nay là tròn 34 năm kết thúc cuộc chiến bảo vệ biên
giới phía Bắc, khắc ghi chiến công của quân và dân ta khi đẩy lùi gần
nửa triệu quân đối phương về bên kia biên giới. Tháng 3 năm nay với
người dân Việt Nam lại là một tháng 3 đáng nhớ không chỉ bởi chiến thắng
trên biên giới phía Bắc 34 năm về trước; mà còn đáng nhớ bởi năm nay
cũng là năm chúng ta kỷ niệm tròn ¼ thế kỷ chiến đấu và chiến thắng của
các chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam tại các đảo Cô Lin, Gạc Ma, Len
Đao thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày ấy, cách nay 25 năm, 64 chiến sĩ hải
quân của ta, phần lớn trong số họ tuổi đời mới đôi mươi đã cùng nhau
viết nên một bản hùng ca giữa biển khơi; viết nên một huyện thoại sống
về "vòng tròn bất tử”.
|
Hai sự kiện cách nhau gần một thập
kỷ ở hai vị trí địa lý khác nhau với một mốc thời gian tuy dài ngắn khác
nhau, nhưng lại rất giống nhau. Bởi cả hai trận chiến một ở trên bộ,
một ngoài đảo xa nhưng đó đều là những trận chiến không cân sức; thậm
chí rất có thể còn trở nên vô vọng với bên yếu thế qua sự đánh giá của
nhiều chuyên gia quân sự lão luyện nước ngoài. Ở cả hai trận đánh ấy,
chúng ta đều phải lấy ít địch nhiều. Nếu trận đánh ở biên giới phía Bắc
đối phương sử dụng khoảng gần nửa triệu quân tinh nhuệ thì quân số của
chúng ta chỉ bằng 1/5; trong đó, chủ yếu là bộ đội địa phương. Còn với
trận chiến ở một số đảo đá thuộc Trường Sa 25 năm trước- một trận chiến
mà theo như Đại tá Nguyễn Văn Dân (khi ấy là Phó Tham mưu trưởng Vùng 4
Hải quân) thì không phải là "một cuộc chiến đúng nghĩa”. Bởi, khi chúng
ta đưa ra những tàu hải vận để giữ đảo chứ không phải khiêu chiến thì
đối phương lại điều tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam những tàu chiến
có hoả lực rất mạnh hòng dùng sức mạnh để chiếm đảo của ta.
Hai sự kiện, hai trận đánh ấy còn
giống nhau ở chỗ: Với chúng ta đó là những trận đánh của chính nghĩa
nhằm bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc; còn với đối phương đó là những
cuộc chiến phi nghĩa với mục đích xâm lấn, chiếm đất khá rõ ràng.
Ở cả hai trận chiến, máu của các
chiến sĩ Việt Nam đã đổ, các anh đã ngã xuống vì sự bình yên của quê
hương và sự hy sinh ấy là không hề uổng phí; bởi, chúng ta đã chiến
thắng! Chiến thắng được viết nên từ lòng quả cảm của chính các anh-
những người con đã sống, đã chiến đấu hết mình vì Đất Mẹ. Chính các anh
đã viết tiếp những trang sử vàng trong truyền thống vẻ vang của dân tộc
kể từ hàng ngàn năm trước. Chính các anh đã tiếp sức cho lớp trẻ hôm
nay, để họ biết thế nào là sống có lý tưởng, sống có hoài bão bằng việc
cống hiến cả cuộc đời, cả tuổi đôi mươi cho quê hương. Trong một cuộc
giao lưu mới đây của những người lính đảo nhân 25 năm trận chiến Trường
Sa, những cựu binh năm ấy đã cùng nhau nhắc lại câu nói đầy xúc động của
Thiếu uý, liệt sĩ Trần Văn Phương: "vợ mình sắp sinh nhưng mình vẫn sát
cánh cùng anh em, vì đây là máu thịt Việt Nam”.
Bốn chữ "máu thịt Việt Nam” được
nhắc đến với sự trân trọng và vì nó, họ đã không bao giờ hối tiếc. Hy
sinh của các anh sẽ mãi được ghi nhớ. Hy sinh ấy của các anh sẽ mãi được
khắc ghi vào lịch sử nước nhà và góp vào những trang sử chói lọi, giàu
truyền thống của Việt Nam từ hàng mấy ngàn năm. Trong hoàn cảnh hiện nay
khi vẫn có những thế lực muốn khuất phục chúng ta bằng cái học thuyết
với tên gọi khá mĩ miều "sức mạnh mềm”; thì chúng ta càng cần phải cảnh
giác để không bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu, thủ đoạn. Đó cũng là
cách để chúng ta tri ân sự hy sinh vì Tồ quốc, cho Tổ quốc của các anh
hùng liệt sĩ năm xưa.
Hoàng Mai
|
Đọc bài này với hai bài trên Tuổi trẻ và Thanh niên thì thấy thật xấu hổ. Tiên sư thằng Lập
Trả lờiXóacon lon nay dien a
XóaTrình độ của Mai Loan - Hoàng Mai chỉ đến thế thôi. Một bà cô biên kịch điện ảnh thất nghiệp đi làm báo được Đinh Đức Lập nhận về nên trình độ có hạn.
XóaSáo rỗng hết sức. Đúng là trình độ có hạn. Vừa viết vừa run. Thế thì đừng làm báo nữa. Thúi lắm.
XóaLoại cán bộ đảng giờ đây hầu hết như tay Lập cả mà thôi,từ trên "rất cao" đến dưới "rất thấp" cùng một duộc cả.Có ai đó đã viết rất đúng:
Trả lờiXóaNgày xưa là đảng Bác Hồ
Ngày nay là đảng cá Rô cá Tràu
ko phải, đảng vẫn là đảng bác hồ, chỉ có 1 số ít người đã đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng. Chỉ vì 1 con sâu làm rầu nồi canh!
XóaĐ/c reviw chivas là "dư luận viên của đảng" đúng không nhẩy? Chắc chưa học qua lớp 5 bổ túc, nghe giọng thì biết ngay mà.Về nhà lau mũi lau mặt cho sạch sẽ nghe.
XóaMẹ cha lão lập , đối phương là thằng chó nào mà nó không dám chỉ tên ???
Trả lờiXóaThà rằng chẳng viết thì thôi
Trả lờiXóaChứ viết kiểu sợ bể nồi cơm hưu...
Tác giả chẳng khác"con TÌU(tười)
Cắm đầu nhắm mắt múa rìu...chán kinh!
không khéo dân ta lại tưởng bọn Mỹ thì oan cho nó
Trả lờiXóađịt mẹ lũ mãi quốc cầu vinh, khốn thay cho thân phận luồn cúi, nhục cho có cái miệng không dám nói chỉ biết ăn. Ức chế quá bác Thông ơi!!!
Trả lờiXóaSinh phải thời thổ tả, sống trong Trại Súc Vật đm cả lò báo quốc doanh
Viết về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược mà cứ như là...ngoại tình ấy.
Trả lờiXóaDổi tên báo thành Đại Hèn cho nó vuông.
Trần Ngọc Tuấn CH Czech
Bác Trần Ngọc Tuấn nói hay quá. Viết báo kiểu ngoại tình thế này thì nguy quá.
XóaCó lẽ đảng ta đang thực hiện lời dạy của Tàu: Hàng thì sống chống thì chết.
Trả lờiXóaNói khí không phải chứ bọn này làm đék gì có tư cách để viết bài này !
Trả lờiXóaNhìn cáh hành xử của chúng nó thì biết.
Mình gắng đọc bài báo đến lần thứ hai ,không phải để học
Trả lờiXóanhững gì trong đó mà để soi kĩ mức độ phản dân hại nước
tinh vi của một robot đang cầm bút.Chủ trang quá lành khi
đặt cái tiêu đề"Thà rằng đừng viết"thay vì phải ghi"Một
cách buôn máu chiến sĩ".Những"tấm lòng yêu nước"kiểu Hoàng
Mai,Đinh Đức Lập,và trên nữa,"đối phương"đang nuôi,đang chăm rất chu đáo,béo trắng mập tròn.Thay vì chửi thề,mình muốn tạt một cốc nước sôi vào mặt thằng Hoàng Mai cho bớt cơn phẫn nộ!Đúng nghĩa là bồi bút.
Bác TMĐ ơi không phải thằng Hoàng Mai mà là con Mai Loan đệ tử ruột mới được Lập nhận về DDK. Lúc đầu làm thư ký nhưng nhờ nịnh bợ Lập giỏi, Lập đã tìm cách đẩy Mai Thanh Hải ra khỏi báo để Mai Loan ngồi vào làm lãnh đạo ban Thời sự. Thế nên báo chí cách mạng mới "buôn máu chiến sĩ" thế đấy
XóaBị giới trí thức tát thẳng vào mặt vì mấy cái bài nhăng cuội chuyện góp ý hiến pháp ở Hà Tỉnh Lập chưa hoàn hồn thì bị cấp trên xỉ vã chê ngu thậm tệ rằng nịnh mà cũng không biết cách hóa ra bôi bác chế độ, phản tác dụng.Lập bèn loay hoay lấp liếm với các đề tài cổ vủ lòng yêu nước tưởng có thể tự vinh danh mình sau mấy vụ trên. Nhưng ban chất Lập tham thì có thùa nhưng đầu óc lại thiểu năng nên càng làm càng hỏng thành phá hoại ăn hại. Bằng chứng là Lập càng làm báo Đại doàn kết càng trở thành đại mất đoàn kết.
Trả lờiXóaĐúng là Nịnh ngu thành ra bôi bác chế độ. Thương cho những bọn nịnh bợ đầu đất như Đinh Đức Lập - Mai Loan quá. Hu... hu.............
XóaYêu nước kiểu này bằng 10 hại nước. Đúng là nóc dột từ trên dột xuống Đinh Đức Lập hỉ?
XóaSự hèn nhát run sợ trước kẻ xâm lược đã trở thành hiệu ứng lan truyền trong mọi cấp, mọi ngành từ trên thượng tầng đến dưới là báo giới và hệ thống truyền tin.
Trả lờiXóaThằng thượng tầng nhắc đến 2 chữ Trung quốc thì sợ phạm đến uy của quan thày Trung nam hải. chỉ 1 cuộc gặp mặt vội vàng giữa Tập cận Bình với đ/c X là con sâu bự lại thoát hiểm, không bị kỉ luật.
Thằng trên vía không dám nhắc đến quân xâm lược Trung quốc, chỉ nhắc đến 2 chữ TQ là đã " vãi linh hồn" ra quần rồi thì chúng phải lệnh cho thuộc cấp im mồm. Còn người dân thắc mắc thì chúng giải thích rằng: " đây là vấn đề nhạy cảm ", rằng " ta phải tranh thủ hòa bình để xây dựng đất nước". Hoặc " chúng ta không nên nhắc lại chuyện này để không kích động lòng hận thù dân tộc" ...
Thật khốn nạn cho dân tộc ta: quân và dân ta đã đánh bại kẻ xâm lược Trung quốc, vậy mà không dám kỉ niệm ngày mình đánh bại kẻ thù xâm lược.
Hàng vạn nhân dân và chiến sĩ QĐNDVN hi sinh cũng không được tưởng niệm ghi ơn.
Về danh nghĩa việt nam là 1 quốc gia độc lập, nhưng trên thực tế đã , đang là thuộc địa kiểu mới của TQ.
Người Nga có câu thành ngữ: " 1 nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì , nhưng 1 nửa sự thật đã là sự giả dối " 1 Với bài báo này của báo đại đoàn kết là 1 sự giải dối trắng trợn. Nó không đoàn kết nhân dân mà càng làm li tán lòng người.
Đây chính là âm mưu thâm độc của những kẻ ở báo đại đoàn kết !
Vũ còn non lắm vũ à, bây giờ cho Vũ ra chiến trường Vũ chắc có dám ra ko? Vũ bịa câu chuyện đ/c X này nọ, Vũ nói như thế thì ai tin Vũ. Vũ cứ làm như cứ chiến tranh, cứ vũ trang là giải quyết được mọi việc ấy. Bởi thế nên Vũ mới chỉ là cái thằng ngồi gõ phím mà kêu la.
XóaViêt Nam là quốc gia độc lập! Vũ đang sống ở trong đất nước này mà tôi cảm tưởng như Vũ đang ở trong hang trong hốc thì phải!
Mình tôn trọng cách phản biện lịch sự của bạn.Và
Xóachỉ chừng ấy.Nếu không "ăn cơm chúa"thì bạn nên tự đọc,tự rèn,tự nâng sở học,sở hiểu của mình thật đa chiều,một thời gian ngắn thôi,bạn đọc lại cái còm
của bạn hôm nay,bạn ắt thấy bạn lạc hậu đến mức độ nào.Nếu bạn đang "ăn cơm chúa"thì mình không hề trách bạn.Nói để kiếm cơm thì bạn thật sự đáng thương.Có điều,chúa bạn trang bị cho bạn có chừng ấy,què quặt và nghèo nàn về lập luận,về văn phong,về diễn ý,mình e bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi dùng thúng chèo để ra biển lớn.Chào bạn.
Tổng Lập nổi tiếng quá trời, được lên Kiwipedia nè pà kon ơi...
Trả lờiXóahttp://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_%C4%90%E1%BB%A9c_L%E1%BA%ADp