Nhưng tôi cứ lo lo. Dù trên thanh sắt có dán giấy phản quang, giúp người đi bộ trong đêm tối nhìn thấy, nhưng ban ngày hay ban đêm, vẫn có thể xảy ra trường hợp người đi bộ lơ đễnh hoặc đang nghe điện thoại, trẻ em chạy đuổi nhau, những người mải nói chuyện... không để ý mà vấp phải, bị nó ngáng cho một phát, thì có mà như trời giáng, vỡ mặt như chơi.
Chúng ta thấy thiếu gì trường hợp người đi bộ vấp phải rễ cây bị ngã, thụt xuống hố cống không nắp bị chìm, có phải lúc nào cũng vừa đi vừa chăm chú xem có rễ cây, hố cống hay không. Nay thêm hàng loạt "rễ sắt" như vậy, lo là phải. Nếu ai đó mừng về mấy thanh chắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội này, tôi nghĩ đó là Bệnh viện Răng hàm mặt.
(Ảnh của báo Thanh Niên)
Nguyễn Thông
Anh Thông nhớ save mấy cái hình này ngay kẻo phát kiến này sau khi công bố "giải thưởng" xong sẽ hốt mất tăm.
Trả lờiXóaTại sao không kết hợp với truyền thống đánh giặc Mỹ của mình ngày xưa bằng cách thay bằng bàn chông ? Chỉ còn 1 bước ngắn ngủi thôi mà . Xe mà chạy lên đó là bể bánh ngay .
Trả lờiXóaSáng kiến "tuyệt vời"!!!
Trả lờiXóaNhưng theo tôi, cách đây hơn 60 năm trẻ ranh chúng tôi đã "thực thi" để bẫy nhau là: Đào rãnh. Cứ cách năm bảy bước chân thì đào 1 rãnh ngang rộng chừng 20-30 cm, sâu hơn 50 cm để người đi bộ bước qua được, còn xe đạp (bấy giờ chỉ có xe đạp còn hiếm), xe máy thì xuống xe mà nhấc qua. Không tốn tiền sắt thép mà khi công bố thưởng sáng kiến xong mà muốn là dẹp ngay thì chỉ việc lấp đất lại. Xong!!!
Phải có luật xử phạt nặng : tịch thu xe (impound) một thời gian và chủ xe phải đóng chi phí giữ xe.
Trả lờiXóa