Quán cà phê giản dị. Ghế gỗ bàn gỗ đơn sơ dưới bóng cây. Nguyễn Sự dường như không có vẻ sốt ruột, bồn chồn như ta thường thấy ở người chờ đợi. Thấy đám chúng tôi láo nháo vào, ông mỉm cười, đuôi mắt đặc trưng của dân ưa hài hước. Bắt tay từng người, mặc cho chúng tôi xin lỗi vì sự đến trễ, ông gạt đi, giọng Quảng líu ríu bảo gặp nhau thế ni là vui rồi. Tôi nghe ngôn ngữ Quảng Nôm chưa quen, lúc đầu phải nhờ dịch lại, hì hì.
Đã lâu từng nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc nhau rằng tới Hội An, thậm chí tới Quảng Nam, mà không gặp được ông Sự thì phí lắm, tức là phí thời gian, công sức, tiền bạc cho chuyến đi ấy. Mà quả thế thật, có mục kích, trò chuyện với Nguyễn Sự mới cảm được hết cái hay của con người xứ Quảng, ở nhiều góc độ. Tôi bao năm làm báo nhưng cứ bám tòa soạn suốt, ít xê dịch giang hồ, nên cứ đinh ninh trong lòng, thể nào cũng phải hội kiến hội đàm với con người độc đáo ấy, ước vậy thôi nhưng chả biết khi nào.
Thế mà thành sự thực. Đó là nhờ ông bạn Nguyễn Một, từng một thời phóng viên báo Tiền Phong, giờ làm trùm truyền thông của Tập đoàn ô tô Trường Hải. Tay “number one” này hoạt khẩu, bộ nhớ tuyệt vời, linh hoạt, hiểu rộng biết nhiều. Thầm nghĩ, đám MC hoặc hướng dẫn viên du lịch chỉ cần có được 1/10 những thứ y có là đủ vốn để hành nghề, đỉnh cao chứ chẳng đùa. Tôi ếch ngồi đáy giếng, chả dám khoe khoang, nhưng từng biết 3 gã dạng như vậy, ngoài Nguyễn Một dân xứ Quảng ra thì còn có Xuân Ba xứ Thanh và Đào Lê Bình người đất Phòng quê tôi. Ba gã này xuất hiện ở đâu thì con cua trong lỗ cũng phải bò ra nghe, nói chi con gái, cứ là mê tít. Đàn ông sồn sồn mà duyên thế không biết.
Đã thầm lên kế hoạch khi gặp ông Sự sẽ hỏi những điều gì, theo kiểu “đúng quy trình”, thế rồi lật lất. Bởi ông Sự là típ người cởi mở, vui vẻ với bạn bè, cấm có tí ngăn cách nào. Cứ tưởng cái ông nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, tức là đầu đảng của một thành phố, tức là nhân vật số 1 của xứ này, sẽ “cứng” lắm, gìn giữ cẩn trọng mực thước ghê lắm. Té ra không phải. Mấy bạn cùng đi nhận xét rằng ông Sự là người nhất quán, trước đương chức thế nào, sau cáo quan về làm dân thường vẫn thế ấy, vẫn con người ấy.
Nguyễn Sự tuổi con gà (sinh năm 1957), lúc mới 56 tuổi đương chức Bí thư Hội An đã nằng nặc đâm đơn xin từ chức để nhường chỗ cho lớp trẻ. Chuyện ông Sự đòi nghỉ sớm chả khác gì vụ xì căng đan trên chính trường xứ này, nhưng là thứ xì căng đan đẹp, tốt, tuyệt vời. Phần lớn quan chức khi chưa có ghế thì tìm mọi cách có cho bằng được, có rồi lại tìm mọi cách giữ cho bằng được, chưa kể luôn đòi thăng tiến cao hơn oai hơn. Ông Sự thì ngược lại, đang đỉnh cao, dân chúng mến mộ kính phục biết ơn, cấp trên thì tin cậy, yên tâm, đùng một cái đòi nghỉ đòi về. Cấp trên giữ cũng không được, đủ kiểu thuyết phục, năn nỉ, thậm chí nghe đâu có cả dọa dẫm, ông Sự ta cứ nhất quyết treo ấn từ quan, cáo quan hoàn dân. Hồi năm 2013 nghe báo chí hé ra cái tin Nguyễn Sự làm đơn cáo quan, thiên hạ xôn xao cả lên, nhưng còn nửa tin nửa ngờ. Xứ này làm gì có chuyện quan chức tự dưng bỏ ghế. Họa có mà trời sập. Thế rồi im mất 2 năm, chắc “trên” không cho bởi lão Sự còn trẻ quá, mới 56 xuân xanh. Để một ông bí thư thành ủy nghỉ vào tuổi ấy, giá cách chức hoặc kỷ luật lại đi một nhẽ, đằng này theo nguyện vọng cá nhân, dễ mang tiếng cho tổ chức lắm. Rồi thiên hạ sẽ dị nghị, xì xào, lời ra tiếng vào, hại cho đoàn thể. Tuy nhiên chất Quảng thẳng thắn, dứt khoát, tự trọng trong con người Nguyễn Sự cũng chỉ chịu sự nhân nhượng đến thế thôi. Năm 2015 lại đệ đơn, dứt khoát về, không bàn tới bàn lui nữa. Nghỉ trước 2 năm, mà nhiệm kỳ còn 2 năm nữa mới hết. Tròn 58 tuổi. Cứ nghỉ. Người trẻ kế cận chức bí thư kém ông 2 tuổi. Thôi thì cũng là trẻ chứ biết làm sao. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Ông viết đến đây rồi ngừng, hẹn lần sau làm mình "thòm thèm". Viết tiếp đi,mình đang chờ đây, cảm ơn!
Trả lờiXóa