Thú thực, khi nghe bọ Lập (nhà văn Nguyễn Quang Lập) thông báo con trai bác Duy mất, tôi giật hết cả người. Cũng không phải là phân biệt gì, ai ra đi cũng buồn, nhưng tôi cứ nghĩ đó là “thằng” Bùi, Nguyễn Duy Bùi, con lớn bác Duy, nó từng là đồng nghiệp của tôi thời làm báo Thanh Niên. Gặng hỏi, bọ cho biết thêm, “thằng” Sơn, đứa thứ hai. Tôi xách xe chạy ngay tới chùa Vĩnh Nghiêm.
Bác Duy là đàn anh của tôi. Trong trang FB cũ khi chưa bị người ta đóng chặn, tôi đã vài lần viết về người đàn anh xứ Thanh này (chút nữa tôi sẽ đưa lại lên đây). Chỉ từ hôm qua tới chiều nay thôi mà ông anh đã khác hẳn, sọm đi, già thêm chục tuổi. Bà chị đã lâu bệnh nặng nằm một chỗ, nay lại thêm cú trời giáng thế này, ông anh làm sao mà trụ nổi. Ba đứa con, hai trai một gái, nay một đứa đi quá sớm, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời. Thương cháu, thương bậc đàn anh tài hoa chịu nỗi đau quá lớn.
Chỉ biết lặng lẽ thắp cho cháu nén hương, thầm khấn cháu đi thanh thản, ở cõi vô cùng nhớ phù hộ cho cha mẹ.
Một chiều buồn tiết Thanh minh Mậu Tuất 2018
Nguyễn Thông
Xin chân thành chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Duy và gia đình!
Trả lờiXóa