Thế hệ chúng tôi ở miền Bắc chỉ một lòng theo đảng. Có mỗi đảng cộng sản tồn tại, độc nhất, bởi 2 tổ chức vệ tinh là đảng Xã hội và đảng Dân chủ sau một thời gian làm cảnh, tượng trưng, bị lợi dụng đã bị người cộng sản diệt rồi, giờ không theo cộng sản thì theo ai. Những cụ Phan Anh, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Minh Chính…, người thì ngồi chơi xơi nước, người đếm kiến trong tù. Còn nhõn một đảng thì đành theo đảng ấy, muốn cưỡng lại cũng chả được.
Từ thực tế đó, khi thấy đảng cầm quyền bày ra quy định phải viết hoa chữ Đảng, mọi người cứ răm rắp tuân theo. Cả câu “Ơn đảng, ơn chính phủ” chắc cũng được ra đời trong cái sự độc đảng chuyên quyền chuyên chế ấy.
Nói một cách công bằng, không phải cứ người cộng sản là xấu, không phải cứ cái gì dính đến Đảng là đồ vứt đi. Họ nhà tôi, có khá nhiều đảng viên, hồi xưa gần như 100% vào đảng với ý thức vì nước vì dân chứ không vì đảng. Vào để có điều kiện đóng góp cho cuộc sống chung. Thậm chí ông Nguyễn Khang Tế anh họ tôi đẻ mấy đứa con còn cố ý đặt tên hai thằng con trai là thằng Cộng và thằng Sản, con gái thì cái Nghị, cái Lực… Dường như niềm tin và ý thức vì mọi người đã thấm vào máu. Là đảng viên, tất nhiên đều làm cán bộ. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, phẩm chất cán bộ, đảng viên trong họ nhà tôi cũng khác người ta. Dù có làm ông nọ bà kia, chẳng hạn anh ruột tôi làm tới Phó giám đốc Sở Tư pháp một thành phố lớn, rồi trong họ có cả gần chục hiệu trưởng hiệu phó các trường cấp 1, cấp 2, cán bộ làng nhàng đầy, nhưng tất cả đều nghèo. Ông Huy, anh họ tôi, con bác ruột, bảo rằng làm cán bộ chứ không phải đi ăn cướp. Ổng ấy mấy chục năm tuổi đảng cộng sản, đóng chức hiệu trưởng ngót hai chục năm, học trò thiếu gì quan chức, nhưng sau khi nghỉ hưu chưa xây nổi cái nhà ra hồn. Ngay cả lúc bị đột quỵ, trên tay vẫn còn đang cầm con dao rựa chẻ tre đan rổ đan rá cho bà vợ khỏi tốn tiền mua ngoài chợ.
Lòng trong sáng thế, chả đòi hỏi gì, nhưng các đảng viên trọng họ nhà tôi phần lớn đều vỡ mộng. Họ tiếc cho niềm tin đã bị đặt nhầm chỗ, ấy là nói về sau này. Ông Trác, ông Tế, là các anh họ tôi, cả đời theo đảng, tới khi đến tuổi về nghỉ, trúng lúc thời thế nhiễu nhương chả còn luật lệ, xã hội chỉ biết đo giá trị bằng tiền, nên về “hưu” với hai bàn tay trắng, không được bất cứ chế độ đãi ngộ, chính sách gì. Cuối cùng lại về cho vợ nuôi. Ông Tế còn có người cha, cụ Nguyễn Phẩm Bình, đảng viên, cán bộ tiền khởi nghĩa, sau khi mất cũng không được hưởng một chút gì ơn nghĩa của đảng. Bố con ông Tế (ổng và hai thằng Cộng, Sản) mấy lần đi đòi quyền lợi cho đảng viên gộc nhà mình, bị đám cán bộ chính sách đánh bài ngửa, là nếu chia cho chúng một nửa thì sẽ giải quyết. Ông Tế gầm lên “cha tao đi làm cách mạng không phải để nuôi đám cặn bã chúng mày”. Từ đó bỏ luôn. Cả hai cha con đều đảng viên, cộng sản nòi nhưng cuối cùng chỉ như cái vỏ chanh sau khi bị vắt kiệt nước. Giờ thì ông Tế, ông Trác, ông Huy cũng theo cụ Bình về thế giới bên kia rồi. Ai muốn biết tôi nói có đúng không, cứ về làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, hỏi nhà ông Tế (con giai là anh Cộng, anh Sản), nhà ông Trác, nhà ông Huy thì rõ. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Nói một cách công bằng, không phải cứ người cộng sản là xấu, thỉnh thoảng vẫn có người tốt (dù rất lâu mới có một cái "thỉnh thoảng")
Trả lờiXóaAnh em ,ho mac nha bac Thong lam CS khong phai thoi nay ---neu lam vao thoi nay cac vi cung "CHEN"--co che ma.
Trả lờiXóa