Thế là sau những cuộc săn lùng tìm kiếm mò ra được Nguyễn Huy Tưởng (Ý Yên, Nam Định), Nguyễn Sóng Hùng (Kinh Môn, Hải Dương), lần ni là bạn Minh con, hy vọng sắp tới sẽ tòi ra bác Nguyễn Ngọc Xuân (Ninh Bình), anh Trần Nam Việt (Nghệ An), bạn Hà Bích Liên, bạn Nguyễn Thị Mùi (Hà Nội), bạn Phạm Văn Bích (Nam Định), anh Trần Quang Thuật (Hà Nam), anh Chính (Từ Liêm, Hà Nội), các anh chị và các bạn Hán Ngữ nữa, như anh Tuấn (Ngữ), bạn Trương Đức Quả, bạn Viết, bạn Đường (Hán)… Sự tham gia thường xuyên hơn của chị Ngụ, bạn Nam, bạn Mét… sau thời gian dài vắng bóng càng làm cho mái nhà K17 thêm đầm ấm, yêu thương.
Thật cảm động nếu chúng ta biết rằng Sóng Hùng không phải dễ gì “thoát ly gia đình” như Thông cào, bởi Hùng sức khỏe hơi bị kém, lại ở xa nhất trong hội K17, tuốt tận Cần Thơ; rồi chị Ngụ cũng tuổi tác rồi, đâu còn phơi phới tuổi xuân TNXP “người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc, như giọt nước sông La” ngày xưa, thế mà cả hai đều có mặt vượt kế hoạch đề ra. Thú thực, khi nhìn thấy chị Ngụ, thấy Sóng Hùng ở cổng nhà khách Bách Thảo, mình ứa nước mắt cảm động, vội lén lấy vạt áo chùi đi kẻo mụ Hà mụ Đạm mụ Hương con… đang gần đó nhìn thấy thì… xấu hổ lắm. Trai tráng đếch gì hơi tí khóc nhè.
Như mình đã kể, cuộc tùng tam tụ ngũ này có lẽ ấn tượng chỉ sau đại hội quần hùng đại quy mô năm 2016, đặc biệt phải kể đến sự tham gia của các bạn Hán Nôm, Ngữ. Vẫn biết K17 là tài sản chung, là thứ danh hiệu cộng đồng không dành cho riêng ai và nhóm nào, nhưng bấy lâu nay “bọn Văn” vẫn vô tư cậy đông lấy thịt đè người nên nhiều cuộc đàn đúm vẫn coi mòi thưa vắng Hán Ngữ. Thằng Cao Tự Thanh có lần đặt cộc cái cốc rượu xuống bàn trong cuộc đối ẩm ở nhà nó, cười bảo tôi, đám văn chúng mày chỉ láu táu ăn xổi ở thì thế thôi. Mình cười hé hé, phục nó nói đúng.
Vậy nên kỳ này, ngó thấy quân Hán Ngữ đông đảo, khi còn ngồi dưới sân nhà khách số 2 Ngọc Hà, cổng vườn Bách Thảo, uống nước vối chờ bạn bè hội ngộ cho đông, thấy nào Đức Nghiệu, Sĩ Tiến, Tạ Thông, Ngô Đồng, Hoàng Hải, Thanh Phương, Trần Nhật Chính, Công Việt, Hữu Tưởng, Kim Anh, Ngọ, Nga, Lâm… thì mình thầm sướng, đã chắc như đinh đóng cột rằng “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, chưa có lần nào vui như lần này. Bản “đít cua” khá dài, hoành tráng của trưởng lão Vũ Lệnh Năng có thề xem như thứ văn bản lịch sử của K17 cũng đã ghi nhận sự đột biến này. Vui là bởi vì, cứ tưởng tuổi tác càng cao, tụ họp càng thưa vắng, ai dè không phải vậy. Nói không quá đáng, các bạn Hán, Ngữ đã góp phần vô cùng quan trọng biến cuộc hội ngộ bình thường này thành cuộc trùng phùng, đoàn viên cực kỳ khó quên. Tự thâm tâm cá nhân mình, xin bày tỏ lòng yêu mến tới những người anh em Hán Ngữ, nhất là các bạn Nghiệu, Thông, Kim Anh, Ngọ với vai trò đầu tàu (đầu tàu thực sự chứ không phải như ông Nguyễn Xuân Phúc nói đâu. Thông cào chứ đâu phải ông Phúc, hì hì).
Đêm đầu tiên, 15.10, cũng như những đận ở nhà khách Hồ Xuân Hương, cũng như các hồi lần ở thác Đa, Huế, Sầm Sơn, Hòa Bình, đêm thành đêm trắng. Lúc thì tụ tập phòng này phòng nọ cho đông, liếc nhau, bắt tay bắt chân, chí cha chí chóe, khi thấy quá muộn trăng đã gác non đoài thì lại rút về phòng, rồi cứ rì rầm suốt. Chuyện của gần 50 năm dồn lại, chuyện 43 năm xa cách, có mà mười đêm cũng chả đủ cho đám lắm chuyện. Mình với thằng Đồng (Ngữ) chui vào phòng 107, hai thằng rủ rỉ đủ thứ trên giời dưới bể, điều xa điều gần, tới lúc nhìn qua cửa kính thấy trời đã rạng. Định bụng tranh thủ chợp mắt một tí thì nghe léo nhéo, ầm ĩ ngoài sân. Vùng dậy, giả bộ làm mặt hung dữ chạy ra mắng cho đương sự một trận, tưởng ai, hóa ra ông xã của bạn Kim Phương, ổng chở vợ tới giao tận nơi. Thế là hết mắng, lại xoa tay, anh, chào anh, lâu lắm mới gặp, anh tới sớm quá, chồng chăm vợ như anh là nhất. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét