Trên quả địa cầu này có hàng tỉ người đấu tranh cho hòa bình. Chọn một trong vài tỉ đương nhiên là khó. Hòa bình là một khái niệm bao quát, chứa trong đó cả cuộc sống tự do, dân chủ, tôn trọng quyền con người, không dùng vũ lực, hướng tới những điều cao đẹp...
Năm nay người Na Uy đã chọn ngài thủ tướng nước Ethiopia theo suy nghĩ của họ, riêng tôi thấy rằng giải đáng được trao cho cậu thanh niên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) của Hồng Kông. Rất xứng đáng.
Ở xứ ta, mặc dù nhà cầm quyền luôn nói tới hòa bình, bảo rằng luôn khao hát hòa bình, vì hòa bình, nhưng họ lại rất ngại, rất sợ hòa bình. Bằng chứng là họ luôn chống "diễn biến hòa bình", và hầu như ai cũng biết, nhiều năm qua, cứ mỗi lần trước khi trao giải Nobel Hòa bình họ rất hồi hộp, chỉ sợ VN... được giải. Cứ sau khi có kết quả mới thở cái phào, như trút được gánh nặng.
Thời cách nay gần nửa thế kỷ, VN cũng từng được trao nửa giải Hòa bình nhưng ông Sáu Thọ quyết không nhận với lý do không thể chung giải hòa bình với kẻ thù. Đó cũng là một cách làm cao.
Chả riêng trường hợp này, những ai trong phe XHCN mà được giải Nobel, sướng đâu chửa thấy, chỉ thấy khổ sở, phiền lụy. Những giải cho M.Solokhov, B.Pasternak, A.Sakharov ở Liên Xô là minh chứng một thời.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét