Ở Sài Gòn, không được ăn bánh mì cũng chẳng khác gì bị tước đoạt mất thú ẩm thực hàng đầu. Người ta hay nói "bánh mì và hoa hồng", lúc này có ai cho một nghìn bó hồng cũng không bằng cho ổ bánh mì. Chỉ bánh mì thôi, chứ chưa dám mộng mơ ước mong cơm tấm sườn bì.
Thôi, chuyện ấy còn dài, để kể sau. Giờ quay lại chuyện... người chết. Chú bộ đội trẻ bị chết. 5 cơ quan xúm vào điều tra, cuối cùng đã có kết luận. Thực ra không cần điều tra cũng ban được kết luận như thế. 5 chứ 500 cũng sẽ thế. Tội nghiệp cháu Đô, Trần Đức Đô.
Lạ là tờ báo Người lao động, "cơ quan trực thuộc Thành ủy TP.HCM" đăng cái kết luận dĩ lẽ tất ngẫu kia, đến cả cái tên của người chết cũng không dám viết. Buồn cười nhất là tên thì viết tắt lấp lửng nhưng ảnh lại rõ mồn một (coi ảnh kèm). Chắc có nhiều lý do: hèn, theo chỉ đạo, sợ liên lụy, thói làm báo cẩu thả... Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa thì cũng bi hài kịch.
Vụ chú bộ đội trẻ Trần Đức Đô bị chết, ngoài sự cảm thương, hầu hết dư luận đều dự báo được cái kết cục cuối cùng về nguyên nhân tử vong sẽ như thế. Còn nó (kết luận ấy) sẽ gây ra những hệ lụy về sau ghê gớm như thế nào, chưa thể biết được.
Vấn đề còn lại từ chính gia đình người chết, quân nhân Trần Đức Đô. Nếu họ chấp nhận kết luận con trai họ tự treo cổ, tự tử thì mọi người cũng không nên nói làm chi nữa. Lý do gì, chỉ có trời và họ biết. Xót con, đau lòng phải chính từ cha mẹ trước hết chứ không phải ở người ngoài.
Còn tôi, thương chú bộ đội Đô 19 tuổi ấy vô cùng, bởi vẫn chắc khừ niềm tin rằng một người trẻ không có bất cứ lỗi gì hệ trọng, đang tuổi yêu đời phơi phới như thế, lại tự tử.
Nguyễn Thông
Có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đô; mà có thể hoàn toàn từ phía gia đình, người thân chứ?
Trả lờiXóa