Lực bất tòng tâm, không làm được nhưng chả ai có thể cấm quyền suy nghĩ.
Coi những tấm ảnh dân chạy trốn cái đói, thê thảm không khác gì chạy loạn, hiểu rằng người lao động lương thiện đang bơ vơ "vô chính phủ" không nơi nương tựa nhờ cậy, không biết dựa vào đâu ngay trên đất nước mình.
Nào phải cuộc chạy trốn này mới chỉ xảy ra ngày một ngày hai, mà đã được tính bằng tuần bằng tháng. Nhà cai trị ngày nào cũng lên tivi gầm gào kêu gọi chống dịch nhưng lại không có cách nào giúp những con người cùng khổ yếu thế như họ, bỏ mặc họ tự chống chọi trong cuộc sinh tồn. Không giúp được dân mà lớn tiếng đòi thắng dịch, thắng để làm gì, làm gì, làm gì...
Dân lành tự giúp nhau, cho nhau chai nước, tấm bánh, tiền xăng, sửa giùm nhau chiếc xe, thậm chí cả anh công an cho 500 nghìn để hai chị em cô công nhân tội nghiệp hồi hương... đều chỉ là chút tình chút nghĩa lúc khó khăn, giải pháp tình thế, chữa cháy, chứ không phải giải pháp căn cơ để chấm dứt cuộc "chạy loạn giữa thời bình". Điều đó phải ở chính phủ, mà chính phủ, thậm chí cả quốc hội vừa "thành công tốt đẹp" lại không làm gì. Tôi nói "không làm gì" là nói vụ chạy trốn trên quê hương đất nước này chứ không phải những điều khác liên quan tới dịch.
Chưa bao giờ đất nước buồn như lúc này. Chưa bao giờ số phận nhân dân bi kịch như lúc này, trong vòng nửa thế kỷ.
Tôi nói thật, tình hình này mà kéo dài, dân, trong đó có tôi, chưa chết bởi dịch thì đã chết bởi suy kiệt và đói.
Nhìn những tấm ảnh mà chỉ biết ứa nước mắt.
Nguyễn Thông
Trong lúc dịch bệnh xảy ra thì cần quan tâm đến mọi người dân hơn
Trả lờiXóa