Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Tính cách

                                                               Kính tặng "cụ" bạn Đào Lê Bình

Tôi người Phòng (Hải Phòng), mang tính cách Phòng, có gì là cứ nói thẳng, không vòng vo màu mè, lại càng không dĩ hòa vi quý. Phòng là vậy, chả phải chỉ mình tôi.

Hôm trước coi cái "Quán thanh xuân" của cô Quỳnh và VTV về chủ đề Phòng, "Thành phố và những cánh buồm" thấy chưa nổi được chất Phòng. Quanh đi quẩn lại chỉ có sông Tam Bạc, chợ Sắt, bánh đa cua. Phòng xưa có bấy nhiêu thì quá chán. Nói tới thành phố này, nhất là ký ức thanh xuân, tức thời vài chục năm trước, phải nói tới những cây cầu mạch máu nuôi thành phố, nhà máy xi măng, bến cảng hồi chiến tranh, những năm bị thủy lôi phong tỏa, bến Bính đầy kỷ niệm, thậm chí cả thuốc lào Tiên Lãng-Vĩnh Bảo..., và nhất là tính cách Phòng trong mọi hoàn cảnh. Thế mới là Phòng, chứ chỉ những cánh buồm trên sông Tam Bạc thì xoàng quá.

Thêm tí về thuốc lào. Hồi năm 1972 tôi lên Hà Nội lần đầu tiên, thấy rất ngạc nhiên ở các phố Hàng Bông, Hàng Ngang có những cửa hàng chuyên bán thuốc lào (và điếu hút thuốc), biển đề rõ ràng "Thuốc lào Tiên Lãng", tự thấy rất hãnh diện về quê mình. 5 năm sau, năm 1977 tôi đặt chân lên đất Sài Gòn, qua phố Phạm Hồng Thái quận 1, dãy nhà phố đối diện với khách sạn New World bây giờ, có 2 tiệm ghi rõ to "Thuốc lào Vĩnh Bảo, Tiên Lãng chính hiệu", nhủ thầm quê mình oách thật, thuốc lào cũng xâm chiếm miền Nam.

Lòng vòng chút vậy để nói về tính cách. Hôm trước có ông cụ (chỗ này thì phải hơi lòng vòng, chưa đúng chất Phòng, để không chọc vào tổ kiến lửa), trong lúc dịch dã làm điêu tàn cả xã hội, phận người thật thê thảm, không khí đầy chết chóc u ám, vậy mà cứ lạnh lùng, vô tâm, sống sượng bảo rằng "trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi chào mừng...". Khi tôi nhận xét rằng ai lại vô cảm thế bao giờ thì cũng vẫn có những người (kiến thức cao đàng hoàng) nói rằng, thôi, chấp làm gì, lâu nay dùng văn mẫu quen rồi, chuyện ngày thường ở huyện ấy mà, v.v..

Với những trái tai gai mắt như vậy mà vẫn vui vẻ chấp nhận, tính cách dĩ hòa vi quý, an phận thế thì xứ này chả mong khá lên được. Người Phòng không chịu được thói ấy. Cứ phải dứt khoát, gắt lên, yêu bảo rằng yêu, ghét nói là ghét. Cứ phải Phòng.

Thông cào Phòng

1 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay, nên có góp ý trực tiếp cho chương trình "Quán thanh xuân"

    Trả lờiXóa