Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Việc nhớn việc nhỏ

Nhà cháu bị bọn giặc khóa phây búc, lại nhân thể đang lúc "nông nhàn", nhà thì mới lau, cơm ít dầu mỡ nên bát dễ rửa, nhân có tí việc, vừa mò ra Nha Trang chơi với mấy ông bạn già (sẽ kể cụ thể sau). Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về, nhõn ngày rưỡi, bởi thân lừa ưa nặng, chỉ thích vất vả, không khoái ăn chơi, hì hì. Khiếp, khoe đi chơi mà cũng khéo thế.

Tối, về tới nhà ga Tân Sơn Nhất, chỗ đón xe lộn xộn như cái chợ giời. Vài hôm trước đã nghe báo chí cảnh báo sự lừa đảo, chặt chém, nay đích mục sở thị, hãi quá. Máy chém của cụ Ngô tổng thống xưa kia chỉ được nghe qua tuyên truyền của phe cách mạng chứ chửa nhìn thấy bao giờ, còn hiện tại trước mắt thì nhan nhản. Hỏi dò vài chỗ vài xe vài bác tài, thấy không ổn, không muốn thành nạn nhân, liền bái bai.

Nhà cháu tòn ten đeo ba lô vọt tuốt ra ngoài, tận đường Trường Sơn. Chỗ cây xăng, công an dân phòng đứng trực dày đặc, chả biết để trị đám xe dù hay đám khách đang khiếp vía. Đi bộ thêm tới ngã ba Trường Sơn - Hậu Giang, nhà cháu mới hoàn hồn, kêu được chú Grab gốc sinh viên, nó chở về, bo thêm cho nó 1/3 để tỏ tình thương với mấy đứa kiếm sống vất vả chả khác gì thời mình còn đi học.

Điều đáng nói ở chỗ, cái sân bay, cái nhà ga là của nhà nước, sở hữu toàn dân, mục đích cuối cùng là phục vụ dân một cách tốt nhất, lương thiện, tử tế, hợp lý nhất. Chỉ mỗi việc tổ chức và quản lý những chiếc xe ra vào nhà ga đưa đón khách, sao cho khách rời sân bay được thuận tiện, an toàn, giá cả hợp lý, được tùy chọn phương tiện theo ý muốn của mình một cách dễ dàng, không bị chèn ép, ép giá, lừa đảo, "cắt cổ", đày ải vất vả, việc chỉ có thế mà chúng nó cũng quyết không làm, không làm được. Chúng chỉ lợi dụng quyền hành, lợi dụng tài sản của dân để bày cách hành dân, bóc lột dân, gây thù chuốc oán với dân.

Việc nhỏ như thế mà không làm được, lại cứ suốt ngày đòi kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mà đó là chủ nghĩa xã hội rồi, còn định tiến tới đâu nữa. Có lần, ông bạn tôi ở ngoài thủ đô, tính nết bỗ bã, nghe tôi đòi tiến, y bảo tiến tiến cái lồn.

Ai không tin, cứ mò tới nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất một lần thì biết, tôi chả hề nói đơn sai. Ông hàng xóm nhà tôi sau khi nghe kể lại nỗi đoạn trường, buột miệng "đèo mẹ chúng nó".

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét