Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

Sực nhớ Liên Xô, Nga, Ukraina trong cõi lờ mờ

Điều đầu tiên, nhà cháu phải thật thà khai báo, rằng chưa hề tận mắt thấy Liên Xô liên xiếc, Nga nghiếc, U ka u kiếc thế nào. Có được đi bao giờ mà thấy. Chỉ ra nước ngoài mỗn lần, rồi cái hộ chiếu để lâu không dùng mốc thếch hết hạn. Mấy lần anh Nguyễn Thế Khải giám đốc Công ty Du lịch Hoàn Mỹ riết róng bảo chú làm lại hộ chiếu đi, anh sẽ bao chú một chuyến đi hẳn Mỹ, Canada, cả Cuba nữa. Nhà cháu dò hỏi, biết sẽ tốn hơn trăm triệu, nặng tiền của bác Khải quá nên cứ lần khân thoái thác. Năm nào bác cũng nhớ cũng giục, bác bảo chú nên biết rằng anh đã hứa là làm. Rồi đùng một cái, bác ấy bị Chúa triệu về đột ngột ngay khi dịch sắp vào đỉnh điểm hồi năm ngoái, đem cả lời hứa theo. Mà nói thật, bác có còn thì nhà cháu cũng không dám nhận, dù bác Khải nói rằng anh không đòi hỏi em điều gì, chỉ cần sau chuyến đi em viết chân thực những điều mắt thấy tai nghe. Mình là cái thá gì mà được hưởng quả phúc dồi dào như thế.

Hồi trước 1975, “quyền” đi Liên Xô thuộc về đám con ông cháu cha, họa hoằn lắm mới có con nông dân học giỏi (như Vương Đình Huệ) được chiếu cố nhét vào đội ngũ lưu học sinh, học tiếng Nga 1 năm ở khu trường Mễ Trì gần ga tàu điện Thanh Xuân (Hà Nội). Đi Liên Xô là thứ quyền lợi đẳng cấp thượng lưu, còn con nông dân công nhân thị dân thì được ưu tiên đi… bộ đội.

Hồi đó, có câu thành ngữ mới “sướng như đi Liên Xô” để nói rằng chả cái gì sướng hơn. Đến nỗi người ta còn kể cho nhau nghe, đôi trai gái nọ ban đêm hì hục vất vả dưới bụi trúc đào trong công viên Thống Nhất (có một thời bị đổi thành công viên Lê Nin, sau nghe chướng quá, lại trả về tên cũ), nhẽ ra cứ giữ mồm giữ miệng thì không sao, nhưng lúc không kìm được, nàng hổn hển hỏi, anh ơi, có sướng không, chàng cũng hổn hển, phó phướng, phó phướng, sướng như đi Liên Xô. Đội cờ đỏ đã kéo qua một đoạn, nghe thấy bèn quay lại bắt quả tang, bắt mặc quần áo vào, về trụ sở công an khu vực (hồi đó chưa có phường) làm hộ chiếu đi… Liên Xô.

Không được nhìn Liên Xô tận mắt, nhưng nhìn qua mắt người khác thì có. Rõ nhất, thường xuyên nhất là qua họa báo. Thời ấy, những cuốn báo ảnh Liên Xô hoặc Trung Quốc, dân ta quen gọi nôm na là họa báo, khổ to bằng nửa tờ báo Nhân Dân, dày dặn nhiều trang, in màu rất đẹp, gần như là kênh duy nhất để người dân thường biết tới hai ông kễnh phe xã hội chủ nghĩa. Tinh những hình ảnh, cuộc sống, con người xứ thiên đường, niềm ao ước của nhân loại. Thời ấy những cuốn họa báo quý lắm, xem xong còn được tháo rời ra dán lên tường nhà như một thứ tranh trang trí. Có một dạo, khi Trung Quốc thực hiện cái gọi là cách mạng Đại tiến vọt, ca ngợi Công xã nhân dân, họ đăng trên họa báo bức ảnh cánh đồng lúa chín vàng, hạt mẩy, bông lúa kín đặc, có mấy đứa trẻ trèo lên đứng trên thảm lúa mà ‘lúa vẫn vững vàng thẳng hàng đứng dọc ngang” (mình nhớ câu này trong bài Tiếng hát hậu phương của nhạc sĩ Thái Cơ), rất khiếp. Ai coi cái ảnh cũng lắc đầu lè lưỡi, dặn nhau nhanh nhanh tiến lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, lúa tốt như thế thì chắc không bị ăn độn khoai, không bị đói. 

Tụi trẻ con hồi đó, chả biết do ai dạy, đứa nào cũng thuộc bài đồng dao (hơi tục một tí nhưng vui, đồng dao mà lị), nhà cháu vẫn còn nhớ: Ông Liên Xô, bà Trung Quốc/Ông đi guốc, bà đi giày/Ông nhảy dây, bà đá bóng/Ông đánh rắm, bà ngửi hơi/Ông đi chơi, bà theo gót/Ông nhảy nhót, bà múa ca/Ông đi qua, bà đi lại/Ông thì dại, bà thì khôn/Ông ăn (l)ồn, bà chấm muối/Ông ăn chuối, bà ăn dưa/Ông ăn dừa, bà ăn đậu/Ông hậu đậu, bà tinh ranh”… Hát xong, cười khơ khớ. Những ai sống ở miền Bắc thập niên 50 - 70 hầu hết đều biết bài ca hữu nghị này. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

2 nhận xét:

  1. Ai còn kính trọng Bác Hồ, ai góp phần vào giải phóng miền Nam khỏi sự đô hộ của Mỹ-Ngụy, những người đó phải ủng hộ Nga & Trung Quốc

    Trả lờiXóa