- Sau khi nhà phê bình văn học Đặng Tiến, một Việt kiều ở Pháp qua đời, thế giới mạng đưa tin rất nóng sốt, kéo theo nhiều báo mậu dịch cũng có bài có tin có ảnh. Chuyện này không lạ bởi ông Đặng Tiến là người rất nổi tiếng, cây đa cây đề trong làng văn Việt, được đông đảo nhà văn nhà thơ trong nước nể phục, kính trọng.
Chẳng hiểu sao, đám cai trị ở TP.HCM không ưa sự này. Họ chỉ thị cho các báo quốc doanh phải hạ bài, cấm hó hé gì về Đặng Tiến nữa. Tôi từng làm báo mấy chục năm nên biết, chỉ một cuộc điện thoại hoặc cái tin nhắn lúc... nửa đêm là bọn báo chí tuân chỉ răm rắp. Sau này nếu phanh phui ra không có bằng cớ để quy kết "tội", khẩu thiệt vô bằng, cũng như những vụ đánh Hoàng Cát "Cây táo ông Lành", Việt Phương "Cửa mở" hồi trước, chúng cứ cãi lem lẻm, tao đâu có thế này, tao đâu có thế nọ, đổ cho tao lấy gì làm bằng chứng, v.v..
Việc hạ bài về Đặng Tiến xét đúng quy trình thì đó là sản phẩm của bọn tuyên giáo, nhưng tôi đồ rằng chúng không thể qua mặt ông Nên. Người đứng đầu thành phố chả nhẽ lại vô can? Ông đừng để "danh tiếng" phải chôn vùi trong những vụ tào lao thế này.
Vấn đề là, những đứa làm điều đó lại chính là những kẻ kêu gào hòa giải hòa hợp to mồm nhất. Ai không tin, cứ để ý từ nay tới ngày 30.4 thì rõ.
- Cô diễn viên Lệ Hằng đâu phải tự dưng bị bắt, mà chắc đã vào vòng ngắm từ lâu rồi. Tôi nói thật, buôn ma túy ở tầm mức bỏ vốn 500 nghìn đồng để mua được gần 0,7 gam rồi đem chia nhỏ ra bán lấy lời thì thuộc hạng khốn cùng, vừa đáng giận lẫn đáng thương. Một xã hội "mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đất nước ta", "chưa bao giờ tiền đồ đất nước tươi sáng như ngày nay" rõ ràng vênh với hiện tượng Lệ Hằng. Muốn biết có rực rỡ, có sáng không, cần hỏi cả những người như Lệ Hằng chứ đừng chỉ tin mồm mấy ông mặt trận tổ quốc. Bi kịch Lệ Hằng, nói cho cùng là bi kịch của cái xã hội đầy bi thảm được che đậy bằng sự giả dối.
Từ vụ Lệ Hằng buôn ma túy, thấy rõ luật pháp cũng chả ra gì, thậm chí là trò cười, cười không nổi, cười ra nước mắt. Buôn gần 0,7 gam (chỉ nặng bằng 2 viên thuốc cảm cetamol) thì bị bắt tống vào nhà giam, còn những đứa vận chuyển hơn 11 ký thì lại được tự do ngay sau khi bị tóm bởi "không có bằng chứng kết tội". Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao... có sống lại cũng phải bẻ bút trước sự điên đảo ấy. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét