Những tờ báo in còn lại bị dẹp bản in, kể cả Tuổi Trẻ cũng chấm dứt in; phần điện tử chuyển thành trang thông tin của SGGP và các cơ quan Thành ủy, UBND.
Thực ra đây không phải cách làm riêng của thành phố này, mà là chủ trương của trung ương (đảng, chính phủ, ban tuyên giáo, bộ thông tin) từ lâu rồi, nhiều tỉnh thành đã làm, đã thực hiện. Chỉ có TP.HCM cứ dùng dằng, loay hoay tìm cách này nọ, xé rào để giữ những thứ có lợi cho mình, nhưng chống sao lại được trung ương. Có mà trứng chọi đá.
Dư luận xôn xao lên tiếng, nhất là các nhà báo đã nghỉ hoặc đang còn hành nghề). Tâm trạng chung là buồn và tiếc. Cũng phải thôi, thứ gì mất đi cũng tạo sự tiếc thương nhiều ít, vả lại Sài Gòn là đất của báo chí. Báo từng là phầ không thể thiếu của đất Sài Gòn, kể cả khi nơi này bị đổi thành thành phố HCM.
Các bà con ạ, thôi thì báo biếc (báo in, báo điện tử, báo hình-tivi, báo nói-đài, cả thông tấn xã, cả loa phường...) xóa tất, dẹp hết đi cũng được, đừng có tiếc.
Các bà con ạ, thôi thì báo biếc (báo in, báo điện tử, báo hình-tivi, báo nói-đài, cả thông tấn xã, cả loa phường...) xóa tất, dẹp hết đi cũng được, đừng có tiếc.
Thời nay, mạng xã hội đã gánh đủ, cân tất, mà sinh động, thời sự hơn đám quốc doanh ấy. Một mình nó đã quá đủ, thậm chí thừa, cần gì mấy thứ ba vạ, một chiều, ngoan, định hướng kia.
Trong khi chưa có tự do báo chí thực sự (nhấn mạnh: thực sự) thì dẹp bớt là phải rồi, và điều đáng nói nhất là đỡ tốn tiền.
Nói thẳng rằng thời nay không cần báo đâu. Quyền lực thứ 4 chết từ tám hoánh.
Nguyễn Thông
Ảnh minh họa tự chụp chứ không lấy từ báo nào bởi đếch có 30 triệu nộp phạt theo quy định mới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét