Hồi trước năm 1975 ở Sài Gòn, chính quyền o ép báo chí, đã diễn ra cuộc phản đối mang tên "Ký giả đi ăn mày". Gọi vậy thôi, chứ vẫn được "múa bút vung gươm hả một phen".
Năm mươi năm sau, cũng trên đất ấy, lại diễn ra cuộc liên quan tới báo chí, nhưng có tên là sáp nhập. Nhiều tờ báo bị đóng cửa, chấm dứt hoạt động; rất nhiều nhà báo mất việc làm.Âu cũng là do thời cuộc, bãi bể nương dâu. Than trách cũng chẳng được gì, bởi "Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao".
Chỉ thương các ký giả thời nay. Hồi xưa họ xuống đường đi ăn mày nhưng diễu hành xong vẫn đi ăn tiệm. Giờ thì không đi ăn mày tưởng tượng nữa mà đi làm xe ôm thực sự.
Miếng cơm manh áo không đùa với ai, dù là nhà báo. Nói như kiểu ông Sóng Hồng, "Hỡi nhà báo hãy vươn mình đứng dậy/Thời rượu nồng nệm ấm đã qua rồi".
Chạy xe ôm mà giữ được thiên lương cũng là điều an ủi.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét