BÁ TÂN
Sau một năm củi lửa, hôm nay 23 tháng chạp ông táo lại về trời. Mỗi năm ông chỉ về trời một lần, đúng ngày 23. Không có ai nghiêm túc, mẫu mực như ông.
Ông táo về trời, chứ không phải lên trời. Nếu bảo ông lên trời, hóa ra ông là khách của trời. Ông về trời bởi trời là nơi chốn thân tình của ông. Trời vừa là nội vừa là ngoại của ông. Theo đúng hẹn, ông về để tấu trình thưa chuyện với trời. Đó không chỉ trách nghiệm mà còn là vinh dự đặc biệt chỉ ông táo mới có. Trời biết hết, kể cả những mưu mô đen tối trong bụng của kẻ xấu. Không ai che được mắt trời. Thế mà trời vẫn dành hẳn một ngày để nghe ông táo tấu trình, tâm sự. Không ai to bằng trời nhưng ngài vẫn muốn nghe và biết nghe từ phía khác. Nói chuyện ông trời lại nhớ đến chuyện đời. Có kẻ kiếm được cái chức không bằng cái... gì đó của trời nhưng lại tự phong cho mình là con trời, muốn làm gì thì làm, chỉ thích được nịnh hót, tâng bốc… Loại người ấy bị dân chúng nguyền rủa và gán cho cái tên là đồ trời đánh.