Cụ Duy ra vào y viện như đi chợ, cứ như không. Có lần cả bọn còn nghe cụ khoe đã phải đặt 5 - 7 cái stent gì đó. Cũng là dạng kỷ lục, ghi nét Việt Nam. Thôi, để hôm nào khỏe, mình xách chai rượu đến, khấu đầu tạ tội về sự chểnh mảng, chậm trễ, đứt đoạn. Giờ lại nhớ tiếp cái hôm ở 81 Trần Quốc Thảo (Sài Gòn), hôm ấy 20 tháng 4, về những điều cụ nói, hay lắm, kẻo quên đi thật phí phạm. Ở con người Nguyễn Duy dường như thứ gì cũng quý, câu thơ, lời nói, trí nhớ siêu phàm, kể cả nụ cười, cả cơn nóng giận… Đều tử tế, đàng hoàng.
Trên cái sân khấu phông bạt với màu hồng chủ đạo hôm ấy, Nguyễn Duy chống gậy hiên ngang đọc thơ, kể chuyện, mở lại những cuộn băng cũ bằng lời kể tái hiện đời đủ cả buồn vui, thành công, thất bại, tin tưởng, thất vọng. Lúc rủ rỉ rù rì, khi thì như gào lên, có lúc sụt sịt rớm nước mắt. Con người chứ có phải cục sắt đâu. Đi qua mấy cuộc chiến tranh, những đoạn trường, trái tim tưởng đã chai sạn, hóa đá, nhưng không phải. Vẫn nguyên vẹn một con người ăm ắp yêu thương.
Điều kỳ diệu hơn cả kỳ diệu, là Nguyễn Duy làm chủ sân khấu chỉ với chiếc gậy/ba toong đỡ cái chân què. Không cầm tay thêm bất cứ món phụ trợ nào, một cuốn sách, một mảnh giấy, chiếc điện thoại. Không cắm đầu vào đọc như hầu hết đám người ta. Tất cả còn chứa chặt ninh ních trong bộ não già, cả những bài thơ đầu tiên viết khi còn mài ghế trường cấp 2 ở xứ Thanh, và những bài dài vài trăm câu xuống dòng, những chuyện đời trong bom đạn ùng oàng lẫn khi nằm vắt tay lên trán giữa lòng thành phố vừa trải qua binh lửa, chi tiết ngày giờ, tháng năm, tên người, chức vụ… Kinh, kinh sợ cái trí lự của ông lão U80.
Tôi, trong cuộc đời tẻ nhạt vô vị của mình từng có may mắn được chứng kiến, được nghe, cảm nhận về một vài bộ óc như vậy. Họ đều làm văn nghệ, chứ những lĩnh vực khác thì thú thật tôi không biết, không rõ. Tôi đã nghe thi sĩ Trần Mạnh Hảo đọc liền một mạch mấy chục bài, đầu lắc lư, tay vung vẩy chém lên chém xuống, chẳng khác gì hồi trước từng nghe thầy địa lý Hoàng Thiếu Sơn diễn thuyết. Công nhận lão Hảo tài, thơ lão viết mồm trong rừng, chỉ ghi vào óc, sau mới được chép vào sách, như “Trường Sơn của bé” chẳng hạn, qua hơn nửa thế kỷ mà chẳng mất dấu chấm dấu phẩy nào. Ông bạn ngồi cạnh bảo vậy.
Bộ óc vi tính của lão Bùi Chí Vinh cũng rứa. Ai nghe y đọc thơ mồm dù chỉ một lần, thể nào cũng tặc lưỡi sao ông trời lại đẻ ra những quái nhân, siêu nhân như thế. Bài thơ ứng tác năm nảo năm nào trong một cuộc rượu mà cũng đọc ra vanh vách, chỉ có thể là lão thi sĩ Bùi.
Rồi Phạm Xuân Nguyên. Hôm rồi, có một chú Min Đơ hỏi tôi, anh có chơi với Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Ngọc Vinh, Nguyễn Quang Lập… không. Tôi cười, chơi chứ, được làm bạn với họ là điều may mắn, hạnh phúc, tôi tiếc là các anh cũng “chơi” với họ nhưng chơi theo kiểu khác.
Tôi đã nghe Nguyên đầu bạc đọc những bài thơ dài của Lưu Quang Vũ không sót một chữ, kể cả bài có cái tên rất loằng ngoằng “Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói về những cuộc chia tay thời loạn”. Tôi nói thật, với nhiều người, chỉ nhớ chỉ nhắc đúng cái tên bài này cũng đủ mệt. Hôm ở nhà bọ Lập trên am yến Củ Chi, chúng tôi cứ việc ăn uống no say, còn gã đầu bạc vận vào từng người, từng chuyện, từng hoàn cảnh mà dốc trí nhớ văn chương dường như không có giới hạn. Điều lạ là Nguyên cực nhớ thơ văn của người khác tự cổ chí kim chứ không phải của mình. Nhưng y không phải dạng tầm chương trích cú như người ta, mà là bộ óc. Nhiều bài y chỉ coi/nghe một lần là thuộc. Lạ thế.
Một ông bạn tôi, Nguyễn Huy Hoàng, ai đã từng có cuộc rượu với y đều biết cái trí lự “không thể tưởng tượng” của tay xứ Nghệ này. Sau bao nhiêu bĩ cực, vật lộn trong cuộc mưu sinh xứ người, cứ mỗi lần đám đồng môn gặp nhau, chúng tôi lại há hốc mồm nghe Hoàng mở, xả cái kho óc vô tận của y.
Có thể còn nhiều quái kiệt như vậy, nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ, Nguyễn Duy vẫn là số 1, thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Trí nhớ Nguyễn Duy cần được coi là thứ di sản phi vật thể của dân tộc, cũng như thơ Nguyễn Duy phải được công nhận là di sản vật thể hiếm có của xứ này. Giống như UNESCO từng công nhận những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân thành di sản văn hóa thế giới vậy. Sau Hoàng Vân phải là Nguyễn Duy.
Tôi sẽ kể cụ thể ở phần tiếp theo. (còn tiếp).
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét