Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Chuyện nghề

Coi cái đoạn video clip cô phóng viên phỏng vấn anh lính xe tăng trên phố, hỏi pháo bắn bao xa, đáp được 2 nghìn mét, cô chộp ngay vậy thì bắn tới thành phố Hồ Chí Minh, coi đó là mục tiêu, mình cười suýt chết.

Lúc đầu, mình rất nghi ngờ tin giả, chứ làm quái gì có phóng viên nhà báo dốt thế. Thời nay, bọn AI trí tuệ nhân tạo còn tạo ra đồ giả khéo hơn cả thật, cả tin rồi chết có ngày, chẳng hạn cái thông báo về cấp thịt lợn, mình đâu có tin. Làm gì có thịt nào chỉ 100 nghìn/ký. Ba rọi ở siêu thị Co mát hôm qua 230 nghìn/ký, mình chỉ dám mua nửa ký, ngồi đó mà phán một trăm. Loại thường cũng phải trăm hai trăm ba giở lên, chỉ riêng mỡ giá 8 chục. Mỡ rẻ bởi người ta kiêng béo, sợ bị mỡ máu; chứ thời bao cấp, mỡ đắt ngang thịt nạc.

Nhưng thời nay nhà báo dốt hơi bị nhiều. Trước hết, cô kia không phân biệt được 2.000m với 2 nghìn cây số (cũng là dạng Quảng Trị 1 tỉ dân, Phú Thọ rộng hơn triệu ki lô mét vuông), nhưng tệ nhất ở chỗ khi liên tưởng nơi đạn bắn tới, nó nghĩ ngay đến thành phố Hồ Chí Minh, cực kỳ ẩu. Chẳng qua dốt, hời hợt nhưng thích đi làm báo, thích quyền lực thứ 4, vênh vang với làng nước.

Coi clip xong, nhà cháu sực nhớ chuyện dân gian. Một anh đi hỏi vợ, trò chuyện với cụ nhạc tương lai. Vụng, chả biết mở đầu như thế nào, y cứ ngửa mặt nhìn trần nhà. Tìm ra rồi, y mở bài, bác ạ, nhà ta rui mè bằng nứa khô nỏ thế kia, nếu cháy sẽ bén nhanh và nổ to phải biết. Tất nhiên không có phần thân bài, còn phần kết luận đã nằm trong mở bài rồi.

Thời nay nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét