Thế giới này thực ra là cái sân khấu đại, cho các kịch sĩ cai trị quốc gia diễn. Mà đã diễn thì chẳng phải thật. Người xứ ta nhẹ dạ cả tin, tin điều nọ điều kia, thậm chí tin ma quỷ, nên ai không tin như họ thì bị mắng mỏ. Chả dại.
Tôi không quan tâm bởi hiểu rằng nó chỉ là trò hình thức chỉ nhằm đánh bóng, diễn là chính, không có ý nghĩa thực tế gì. Đó là chưa kể bàn về chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine mà không có đại diện Ukraine. Nực cười. Thời này là thời nào mà đòi đem đất của một quốc gia có chủ quyền làm hàng trao đổi.
Nếu cố nhặt ra khía cạnh tích cực khả dĩ chấp nhận được từ cuộc chơi thượng đỉnh ấy, thì đó là sự đơn giản: Phòng họp, nơi họp báo, kể cả ở sân bay, không có cờ hoa phấp phới, màu mè, rực rỡ, lòe loẹt, không có trẻ con ra vẫy vẫy, không bắn đại bác đại biếc, lại càng không khẩu hiệu. Chỉ ngắn gọn chữ "Pursuing Peace". Được.
Còn chuyện lôi mấy chiếc máy bay tam giác ra dọa, hoặc mặc áo CCCP cũng chỉ là trò trẻ con.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét