Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

Bất chợt người muôn năm cũ

Dọn dẹp tủ sách cũ đầy bụi, bà xã tôi lôi ra một đống sách đen sì, giấy vàng khè, cầm lên lật giở ra là gẫy vụn rơi lả tả. Đám ấy tôi mua từ thời đầu thập niên 80, có những cuốn giá chỉ tiền hào, tiền đồng, chẳng hạn bộ “Sông Đông êm đềm” của M.Solokhov 4 cuốn (in 1983), giá 14 đồng/cuốn; tập truyện ngắn “Những dấu chấm phía chân trời” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú (in năm 1983) có 7 đồng rưỡi, cuốn tuyển thơ “Tình bạn tình yêu” 8 hào, v.v..

Hầu hết đã giòn, hỏng do hồi ấy giấy chất lượng rất kém (nhiều trang còn cộm hẳn cục bã mía hoặc mẩu rơm), in mờ, chữ nhỏ, lại bảo quản không tốt. Nó là thứ tài sản của niềm đam mê, bỏ đi tiếc lắm. Bà xã cười bảo chữ thế kia, giấy thế kia, mắt mũi kèm nhèm thế kia, có đọc được nữa không mà tiếc.

Giá sách chỉ tính bằng đồng, bằng hào nhưng thực ra không rẻ, bởi hồi ấy lương dạy học 64 đồng, chi ăn uống sinh hoạt đã hơn 5 chục, mua sách là liều lắm. Có lần tôi đang ngẩn ngơ ngó những cuốn sách thèm mua lắm mà không đủ tiền, dùng dằng “bước đi một bước, giây giây lại dừng” ở hiệu sách quốc doanh (hồi ấy cái gì cũng quốc doanh, tiệm phở quốc doanh, hiệu cắt tóc, hiệu chụp ảnh cũng quốc doanh, sản phẩm của Đỗ Mười) đối diện chợ Bình Tây (khu Chợ Lớn) thì ai vỗ vai cái bộp.
 
“Thủ phạm” là anh Nguyễn Thế Khải. Bác Khải khi đó vừa dạy học cùng trường với tôi, vừa bung ra làm phát hành sách. Trúng lắm, giàu nhanh. Bác cười, nhìn cái mặt em là biết rồi. Đây, ôm đống này về, anh tặng em. Tôi vừa mừng vừa ngượng. Xấu hổ, tủi thân, bị người khác đi guốc trong bụng. Cả chục cuốn, tinh sách hay, trong đó có bộ “Thiên thần nổi giận” tiểu thuyết Mỹ cực hay, hình như là cuốn sách sexy đầu tiên được xuất bản ở VN sau 1975. Sau bác Khải phất lên, mở công ty du lịch Hoàn Mỹ, ngôi số 1 về tổ chức tour Mỹ. Đang phất lên như diều, đùng cái gặp dịch Covid, rồi đùng cái nữa dịch bắt bác đi. Buồn lắm.

Bọn giáo viên bắc chúng tôi không tháng nào dành dụm nổi tiền, ngó người ta sắm được xe đạp đi lại mà thèm. Thầy Vy bảo, có mà sắm khối, đó là nhà người ta có sẵn, giờ họ đạp xe là đã xuống dốc thê thảm lắm rồi, chứ một hai năm trước đầy xe máy. Thầy Vy có mặt ở Sài Gòn tháng 3.1976. Tôi nói sao họ (các thầy cô tại chỗ) không lấy xe máy Honda, Suzuki mà chạy. Thầy Vy phát tôi đánh đét, ngu ngu, chạy bằng nước lã à. Tổ bộ môn mình, thầy Long, thầy Thạch, cô Quỳnh, thầy Nhơn, thầy Hữu ai cũng xe máy nhưng bán hết cho dân bắc vào săn lùng mua rồi, không xăng thì khác gì cục sắt vụn.
 
Chợt hiểu năm 81, tôi mới tuần trước còn trò chuyện với thầy Đái Phụng Thời phó bí thư đoàn trường, tuần sau nghe bảo thầy Thời đã bán chiếc xe máy Honda 67 mới tinh, tuần sau nữa thì ký túc xá nhỏ to xì xào thầy đã cùng gia đình vượt biên, chẳng biết có trót lọt không. Nhớ lại thời ấy mà rùng mình.
Lại nói đám sách cũ. Trong số vừa kể, cuốn của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Ngọc Tú còn khá mới, sạch sẽ nên tôi giữ lại. Đọc rất thích. Ôi, văn chương của một thời. Nếu cô con gái bác Tú (nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ) cảm thấy tủ sách gia đình chị chưa có cuốn này, tôi xin kính biếu.

Trong số sách láo nháo bị hành quyết, có cả cuốn “Tản Đà - thơ”. Thơ cụ Nguyễn Khắc Hiếu cứ phảng phất buồn, nỗi buồn về thời thế đổi thay, thân phận bèo bọt. Tôi dụng công tìm cái bài có câu nổi tiếng "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên chúng nó dễlàm quan" nhưng không có. Tìm bài “Rau sắng chùa Hương”, cũng không. Chắp vá lại chỗ giấy giòn vụn xỉn màu đất, tôi lau mục kỉnh đọc lại thơ Tản Đà lần cuối cùng trước khi hóa nó cùng các bạn sách cũ vào cõi vô cùng. Người cũng như sách, cuối cùng đều phải về cái bến hư ảo chập chờn ấy.

Vừa nhắc tới bài “Rau sắng chùa Hương”. Nó khơi lại trong tôi thời thơ ấu, hình như 11 - 12 tuổi, giữa thập niên 60, hình bóng Tản Đà (qua thơ), và hai con người cụ thể bằng xương bằng thịt, là thày (cha) tôi và nhà sư chùa làng - sư cụ (sau là hòa thượng, rồi đại lão hòa thượng) Thích Quảng Mẫn. Có mối liên hệ ấy bởi cụ sư Huấn (tên hằng ngày của cụ Thích Quảng Mẫn khi đó) một chiều muộn ghé nhà tặng cho thày tôi cuốn thơ mỏng, to hơn bàn tay, tên bìa là “Chùa Hương - thơ”. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét