Nói gì thì nói cũng cứ phải thực tế. Không có ai đi đường vòng để ông bà đi tắt vượt lên ngang hàng với nó, bằng nó cả. Không có ai chấp nhận lẹt đẹt cuối hàng để ông bà đón đầu cả. Đó là chưa kể "hàng đầu không biết đi đâu/đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi".
Cứ cố gắng hết sức mình trên đường lớn, cái gì chưa biết thì học người ta, người đi trước, học hỏi để tiến bộ. Tự ti, mặc cảm, không chịu học hỏi là điều tối kị, nhưng huếnh, bay tàu bay giấy cũng là thứ bệnh nặng. Nhất là đừng áp đặt chính trị chính em vào cuộc mưu cầu hạnh phúc.
Ông Tô Lâm đã nói rất đúng, "cứ vừa chạy vừa xếp hàng", không dở hơi đi tắt đón đầu gì sất. Tôi nể ông ấy đã nhìn ra và nói toẹt điều đó, chứ không như mấy anh giáo điều, lý luận, học vẹt, thuộc bài.
Bài học đi tắt đón đầu, tiến thẳng lên CNXH bỏ qua con đường phát triển TBCN, khinh rẻ kinh tế thị trường, vùi dập kinh tế tư nhân, duy ý chí tự cho mình là nhất... kéo lùi dân tộc, đất nước mấy chục năm trời chưa đủ là bài học quá đắt để tởn đến già hay sao.
Nói thật, mấy chục năm qua, nếu không cho kinh tế tư nhân phát triển thì làm gì có được bộ mặt đất nước về hạ tầng, đường sá cầu cống, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt phong phú, lương thực thực phẩm... như hiện nay.
Vừa rồi nhà nước mới chịu ban nghị quyết về kinh tế tư nhân, nói trắng phớ ra là quá bảo thủ, quá chậm, sản phẩm của sự giật mình chứ chả phải đầu óc sáng suốt gì. Những nhà này nhà nọ, giáo sư tiến sĩ đăng đàn nức nở ca ngợi nghị quyết kinh tế tư nhân, nói thật, chỉ là kiểu ăn theo nói leo; sao trước đó nó (kinh tế tư nhân) bị vùi dập không lên tiếng đi. Dân quèn như tôi không được nói, nói cũng chả ai thèm nghe đã đi một nhẽ (lại còn bị dọa này dọa nọ) nhưng các ông bà cũng ngậm miệng ăn tiền, thân bọc lấy thân thì quá tầm thường. Trí thức thời nay phần lớn là kẻ cơ hội, càng cao càng to càng cơ hội nặng. Đó là bi kịch của dân tộc.
Tôi biên mấy chữ này để góp ý nghiêm túc, đàng hoàng, không liên quan đến chính trị chính em gì sất, đừng có quy kết này nọ. Đất nước, cuộc sống cần những người thẳng thắn chứ đâu cần những kẻ ca ngợi, nịnh bợ, ngậm mồm.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét