Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến dịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến dịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Hiếu chiến ngôn từ

Hôm trước, nhà cháu đọc được câu (cũng là lời khuyên) của nhà báo chuẩn (nhiều người thường đùa là đoàn chuẩn), giàu thâm niên và đầy kinh nghiệm, một bậc đàn anh kính mến, bác Đoàn Khắc Xuyên. Bác ấy nhắc các bạn phóng viên trẻ (trẻ thì thường non, ít kiến thức, và khá… tùy tiện) rằng đừng dùng mấy từ “ra quân, chiến dịch” trong những thông tin chả có gì quân với chiến. Lại nhớ mình từng viết về thứ này, giờ xin nhắc lại.

Trong lời rất nhiều vị quan chức, nhất là khi họ làm long trọng viên buổi lễ lạt, trong hằng hà sa số bài báo của các nhà báo, kể cả “cây đa cây đề”, “đại nhà báo”, trong các phong trào đình đám của đoàn thanh niên mà nhân vật chính là mấy anh bí thư trung ương đoàn… ta thường thấy họ khoái dùng những từ “chiến dịch”, “ra quân”, “chiến sĩ”, “mặt trận”. Nghe ùng oàng sắt máu như đang thời chiến tranh chứ không phải hòa bình đã gần nửa thế kỷ.

Cách nói ấy, dùng chữ kiểu ấy thực ra không mới. Năm 1948, trong thư gửi giới họa sĩ nhân một cuộc triển lãm tranh, cụ Hồ đã từng khơi mào “văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” (thời tôi học cấp 3, học trò phải làm bài luận phân tích, giải thích, chứng minh, bình luận, bình giảng câu này ít ra dăm bảy lần). Cụ trùm đã dạy thế thì cứ thế mà thực hiện. Chỉ hơi lăn tăn, văn nghệ mà cũng là mặt trận, quả thật ghê. Vậy nên cũng dễ hiểu thời đó và sau sau một tí, anh nào văn nghệ sĩ thuần túy, đòi tách văn nghệ khỏi chính trị thì chết không kịp ngáp. Vụ “Nhân văn giai phẩm” còn sờ sờ ra đó.