Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến tranh biên giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến tranh biên giới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Nhắc lại chuyện cũ

Đúng 8 giờ sáng ni, 19.2, "nó" (chả biết đứa chết mẹ nào) mới chịu mở khóa cho tôi vào nhà phây. Mày bắt ông nghỉ như thế cũng hơi lâu đấy, con ạ.

Đã trôi qua cái không khí tưởng nhớ ngày 17.2, ngày chính thức mở màn cuộc chiến đấu bị động trước quân Trung Quốc xâm lược. Có bao điều cần nói, nhưng cũng như thiên hạ, mọi thứ cứ ồn lên một nhát rồi lại bị chìm đi, bị thay thế bằng những thứ khác. Nhà cháu đã từng sống trong không khí tháng 2 năm 1979 ấy, sẽ kể sau vậy.

Nhiều năm rồi, nhà cháu đã tự xác định: 1. Bất cứ tờ báo quốc doanh mậu dịch nào tới dịp tưởng nhớ ngày 17.2 hằng năm mà không dám hó hé một chữ một dòng nào, thì dứt khoát không đọc nó nữa. Với bọn hèn như thế, không chơi. 2. Những tờ nào lấp la lấp ló, thò thụt, "vừa đéo vừa run", chỉ dám ú ớ về "chiến tranh biên giới", về kẻ "địch", bọn "xâm lược" chung chung... cũng cho chúng theo đám số 1 kia để nước trong. Loại số 2, nói thật, vừa hèn vừa đểu, coi làm gì.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Không thể làm xiếc mãi

Đúng đến hôm nay, 17 tháng 2, vừa tròn 38 năm xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1979 (như người ta thường gọi thế). Nói một cách chính xác, đó là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, đồng thời là cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. Dù nhìn nhận dưới góc độ nào cũng vẫn chỉ là thực chất ấy.

Vài ngày nay, trên nhiều kênh thông tin, nhất là mạng xã hội, đặc biệt Facebook, đã sôi sùng sục tinh thần “hướng về ngày 17.2”. Nếu trước đó vài hôm, đám người trẻ tuổi còn mê cuồng với lễ Tình yêu, Valentine Day 14.2, thì chỉ 3 hôm sau, không chỉ bọn trẻ, mà đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi nhắc nhau ôn kỷ niệm, nhớ đến ngày 17.2. Họ còn chứng minh họ không phải là thứ người hay quên, quay lưng lại lịch sử, chối bỏ quá khứ oanh liệt của tổ tiên, ông bà, cha anh, bằng cách thay hình đại diện thành bông hoa sim tím. Hoa sim, cái màu tím rưng rức ấy, chả biết tự khi nào, thành biểu tượng của các tỉnh biên cương phía bắc. Bông sim nở xòe, được gắn với con số 17.2, như nhắc nhở một chặng, một vệt lịch sử không thể lãng quên.

Với sự thận trọng vốn có của mình, cộng thêm cả sự dè dặt quá mức, tôi không vội vào hùa với không khí náo nức ấy. Mình vội vàng quá, có thể sai. Mà sai thì khó chữa. Tôi ráng chờ đợi, như người con gái chính chuyên bị phụ bạc đang chờ kẻ phụ bạc biết đâu nghĩ lại mà quay về. Coi xem, lắng nghe chính quyền có tổ chức lễ lạt kỷ niệm, thông báo thông biếc gì không. Buổi sáng trôi qua. An ủi, biết đâu kế hoạch là buổi chiều thì sao. Rồi chiều cũng qua đi trong sự ấm ức. Thời tiết cả nước hôm nay đẹp thế cơ mà. Miền Bắc, nhất là thủ đô, trời se lạnh nhưng khô ráo, thật tiện cho những cuộc mít tinh, biểu tình, lễ lạt. Miền Trung và miền Nam tuy hơi nóng, nơi này nơi kia lác đác mấy hạt mưa, nhưng cũng đẹp, cái đẹp về hùa với công tác tổ chức huy động cộng đồng. Nhưng không động tĩnh gì. Thôi thì ráng chờ đến tối, vẫn còn khả năng diễn ra sự kiện vào buổi tối. Ấy là mình cứ tự đánh lừa mình thế thôi, chứ cũng hiểu nó như thế nào rồi.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Dân tộc VN không thể quên cuộc chiến chống quân TQ xâm lược

PHONG VŨ (Nguyễn Văn Thủy, cựu chiến binh đặc công)


Trong mỗi gia đình, dòng tộc đều có gia phả để ghi lại lịch sử dòng họ mình. Cuốn gia phả ghi chép lưu truyền từ đời thượng tổ đến các thế hệ tiếp theo, để con cháu biết về cội nguồn tổ tiên.

Một quốc gia dù to hay nhỏ, yếu hay mạnh, dù ở bất cứ vị trí địa lý nào, song nước nào cũng có Quốc sử của nước đó. Quốc sử ghi lại lịch sử hình thành, phát triển và quá trình đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm gìn giữ nền độc lập của đất nước. Có quốc gia lịch sử hàng ngàn năm, cũng có quốc gia lịch sử chỉ vài trăm hoặc vài chục năm. Nhưng không phải vì thời gian lâu dài hay ngắn ngủi đã trôi qua mà lịch sử của quốc gia đó bị lãng quên hay bị làm cho mất đi tính chân thực.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Kỷ niệm 34 năm đánh bại hoàn toàn quân Trung cộng xâm lược

PHONG VŨ ( Nguyễn Văn Thủy, cựu chiến binh đặc công)



Toàn quân toàn dân Việt Nam hãy tổ chức k niệm:  
Cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc ta đánh bại quân xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979
***
Ngày 17/2/1979 bọn lãnh đạo Bắc Kinh đã xua 60 vạn quân nổ súng tấn công đánh chiếm toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta. Tên cầm đầu tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh là Đặng Tiểu Bình khi đó đã huyênh hoang tuyên bố: “phải dạy cho Việt Nam 1 bài học”!

Nhưng bọn xâm lược Trung Quốc đã thất bại thảm hại trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta. Sau 1 tháng giao chiến, quân Trung Quốc đã bị tổn thất nặng nề: 26.000 tên đã bị tiêu diệt, 37.000 tên bị thương. 280 xe tăng bị phá hủy.

Trước dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ, trên chiến trường bị tổn thất nặng nề, bọn cầm quyền Bắc Binh đã phải ra lệnh rút quân về nước.
Đến ngày 18/3/1979 bọn xâm lược Trung Quốc đã phải hoàn toàn rút quân khỏi Việt Nam.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Điều không thể quên

NGÔ ANH THƠ (nguyên giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học quốc gia Hà Nội)


Hôm nay ngày 17 tháng Hai năm 2013 tức ngày 8 Âm lịch năm Quý Tỵ là một ngày dân tộc Việt Nam đời đời không thể quên - Đó là ngày ông bạn láng giềng láng tỏi phương Bắc đã đưa quân xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ Quốc chúng ta. Tôi không thể nào quên buổi sáng hôm ấy qua đài truyền hình tôi đã lặng đi khi nghe cô phát thanh viên đọc lời kêu gọi cả nước đứng lên đấu tranh chống lại quân xâm lược bành trướng Trung Quốc, xót xa nghĩ đời mình vừa mới trải qua cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, nay lại chống Tàu, rồi đời các con mình sẽ ra sao, lại dấn thân vào cuộc chiến tranh tàn khốc phi nghĩa này chăng. Tôi càng không thể quên bởi trong cuộc chiến này đứa em trai tuy đã 20 tuổi nhưng bé bỏng yếu ớt nhất nhà cũng lên đường lên biên giới. Nhớ hôm hành quân qua Hà Nội em tranh thủ tạt vào nhà chào anh chị và các cháu, anh rể dúi vội vào tay em cân đường hộp sữa, tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt thương em.

Những con đường mang tên 17 Tháng 2

BÁ TÂN 
      Trước hết, xin được khẩu phục, tâm phục báo Thanh Niên.
 
       Bài “Nhìn lại cuộc chiến tranh biên giới 1979” đăng trên báo Thanh Niên thực sự trở thành “tài sản quý hiếm” của báo chí Việt Nam trong thời buổi hiện nay.

        Có những bài “đinh” như vậy tự nó lý giải vì sao, trong mọi thời điểm, báo Thanh Niên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của số đông bạn đọc. Cách làm và khí phách của tờ báo này đúng là Thanh Niên. Đâu cần Thanh Niên có; đâu khó có Thanh Niên. Sẽ là tuyệt vời nếu các báo tỏ rõ sự tồn tại đúng như “biển hiệu” của nó.

          Xin bày tỏ sự kính trọng với ông Lê Văn Cương. Tiến sĩ như thế mới là tiến sĩ. Tướng như thế mới là tướng. Phẩm hạnh người đảng viên trong ông vẫn còn nguyên vẹn.

          Cứ tưởng “truyền thống” Trung Quốc xâm lược Việt Nam được vĩnh viễn xóa bỏ trong thời hiện đại. Ngày 17.2.1979 trở thành câu trả lời đanh thép cho những ai ảo tưởng, mất cảnh giác và nhu nhược. Sự kiện ngày 17.2.1979 thêm một lần khẳng định: xâm lược Việt Nam vẫn là “truyền thống” của Trung Quốc.

            Các xã biên giới. Các huyện biên giới. Các tỉnh biên giới. Mỗi nơi nên chọn một con đường mang tên 17 Tháng 2. Khép lại quá khứ chỉ là câu nói xã giao, thậm chí là chiêu bài xóa bỏ lịch sử. Hàng ngàn người vô tội bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại. Tại sao lãng quên chuyện tang thương đó? Chỉ có kẻ bán nước hại dân mới quay lưng với tội ác tày trời như vậy. Người tử tế thì không và không thể quên ngày 17.2. Các xã biên giới. Các huyện biên giới. Các tỉnh biên giới. Mỗi nơi nên chọn một con đường mang tên 17 Tháng 2. Các thế hệ người Việt Nam sẽ truyền cho nhau về “lai lịch” những con đường mang tên 17 Tháng 2. Có thêm những con đường mang tên 17 Tháng 2, tin chắc biên ải tổ quốc sẽ vững chắc hơn.

          Tương lai có nguồn gốc từ quá khứ. Xóa bỏ quá khứ, lãng quên những sự kiện như ngày 17.2 thì làm sao có được tương lai tốt đẹp.
 Bá Tân

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Nhớ bạn Nguyễn Bá Lại

BÙI CÔNG TỰ 
Hai đứa mình cùng quê Thái Thụy
Cùng đi tìm mỏ
Đứa ở Thái Nguyên, đứa ở Lào Cai
Đoàn địa chất 5, đoàn địa chất 12
Cùng là dân kỹ thuật
Mình ở nhà đen như hòn đất
Bạn học Nga về trắng trẻo xinh trai
Tình cờ gặp nhau ở Tổng cục Địa chất
Nhà số 6 phố Phạm Ngũ Lão
Tình cờ tạm trú hai phòng cạnh nhau
Nhà số 16 đường Trần Hưng Đạo

Bài cực hay trên báo Thanh Niên: Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979

Đúng vào ngày này 34 năm trước (17.2.1979), Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Tuy vậy cuộc chiến tranh xâm lược này cũng mở màn cho cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa VN và Trung Quốc (TQ) kéo dài suốt 10 năm sau đó. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an, với độ lùi về thời gian, việc nhìn nhận lại cuộc chiến tranh này là hoàn toàn cần thiết.

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Thiếu tướng Lê Văn Cương
Kể từ sau khi VN và TQ bình thường hóa quan hệ (1991), hai bên dường như đều không muốn nhắc lại cuộc chiến này. Từ hơn 30 năm qua, cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc gần như không được nhắc tới. Theo ông tại sao cuộc chiến lại bị rơi vào lãng quên như vậy?

Để trả lời câu hỏi này có lẽ cần cả một hội thảo khoa học. Tôi chỉ xin lưu ý như sau, vào những năm kỷ niệm chẵn 10, 15... hay gần đây nhất là 30 năm sau cuộc chiến tranh chống TQ xâm lược (2009), báo chí, truyền hình của VN gần như không đưa tin gì về sự kiện này. Đây là một sự thiếu sót lớn trên góc độ Nhà nước. Hơn thế nữa, đó là một sự xúc phạm đến linh hồn của những đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tháng 2.1979 và gần mười năm sau đó. Họ nằm dưới mộ có yên không? Gia đình vợ con bạn bè và những người thân thích của họ sẽ nghĩ gì về chuyện này?  Đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc. Tôi có thể khẳng định rằng nói như vậy là ngụy biện.

Ghi trong ngày 17 tháng 2

THANH THẢO


I
thú thật, có một nhà lãnh đạo Việt Nam
ngày trước tôi không mấy yêu quí:
đó là Tổng bí thư Lê Duẩn
bây giờ biết những điều ngày xưa chưa biết
bỗng thấy quí Ông vô cùng
dù đời Ông không ít sai lầm
thì đó vẫn là lãnh tụ duy nhất chống Trung Quốc bành trướng từ trong máu
người đầu tiên thoát Hán
người nhìn thấy dã tâm của “anh bạn lớn” từ rất sớm
người thề quyết chiến với một triệu rưỡi quân Tàu
ngay lúc họ mới tung chiêu “nạn kiều”

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

3 nén hương tưởng nhớ liệt sĩ

Ngày mai 17.2.

Ban thờ nhà tôi xưa nay chỉ để cúng tổ tiên ông bà, ba má (bên ngoại), thày (bên nội) nhưng sáng mai 17.2 tôi sẽ dậy sớm, tẩy trần sạch sẽ, ăn mặc tề chỉnh, cung kính thắp 3 nén hương (nhang) khấn tưởng nhớ vong linh hàng vạn liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ tổ quốc cách nay đúng 34 năm. Xin các anh các chị phù hộ độ trì cho đất nước này đứng vững trước bọn Trung cộng nham hiểm đang lăm le cướp những tấc đất mà các anh chị đã từng đổ máu hy sinh.

Linh hồn các anh chị vẫn sống mãi cùng dân tộc, nhân dân, đất nước này.

Trong khi nhà nước "chưa có điều kiện" tưởng nhớ công khai, thiết nghĩ mỗi gia đình vào ngày 17.2 hằng năm nên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chống Trung cộng xâm lược để đạo lý "uống nước nhớ nguồn" khỏi nhạt dần đi.  

Mong lắm thay.

16.2.2013
Nguyễn Thông

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Đề nghị của một cựu binh đặc công thời đánh Mỹ

Anh Nguyễn Văn Thủy là một cựu binh đặc công, từng vào sinh ra tử bao lần trên chiến trường miền Nam thời đánh Mỹ. Anh đã cùng đồng đội lập nhiều chiến tích hiển hách, như thiêu cháy gần 5 triệu lít xăng kho xăng dầu Thành Tuy Hạ của quân đội Mỹ... Hết chiến tranh, anh về lại với cuộc sống dân dã, "súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa". Từ Hà Nội, anh gọi điện cho tôi, bảo em ạ, sau khi đọc bài Anh đã về với mẹ trên báo Thanh Niên viết về anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh anh rất xúc động, coi tấm ảnh mẹ anh Chinh bên quan tài con mà không cầm được nước mắt, lại nhớ mấy năm trước anh cùng người thân cũng lặn lội vào chiến trường cất bốc hài cốt anh trai chuyển về quê nhà. Anh Thủy cũng nói thêm rằng em ơi, anh có đề nghị này, tự đáy lòng cũng như của nhiều anh em cựu chiến binh khác, chỉ mong sao được nhà nước quan tâm thực hiện. Đừng để tủi vong linh các liệt sĩ đã bỏ mình vì nước. Anh Thủy viết như thế này:

"Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết trên báo Thanh Niên đã đưa tin về liệt sĩ Lê Đình Chinh!
Xin trân trọng cám ơn báo Thanh Niên đã có bài báo tường thuật rõ về sự hy sinh anh hùng của liệt sĩ Lê Đình Chinh!
Sắp đến ngày 17.2 là ngày đầu quân dân chúng ta đã anh dũng chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc năm 1979.
Kính xin các các báo, đài phát thanh, truyền hình cả nước có hành động thiết thực để kỷ niệm, tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng đã anh dũng bảo vệ biên cương phía Bắc của tổ quốc chống quân xâm lược Trung Quốc.
Đây là cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc ta chống quân xâm lược Trung Quốc.
Đừng lấy lý do "nhạy cảm " mà im lặng như mấy chục năm qua thì các gia đình chúng tôi có người thân đã hy sinh sẽ lên tiếng! Không thể để vong linh các anh em đã hy sinh tủi nhục như vậy được!
Trước mắt, tôi đề nghị Đảng, chính phủ cho tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ cho khang trang.
Đến ngày 17.2 cần tổ chức lễ kỷ niệm cho đàng hoàng.
Sau nữa thì cần có lịch sử rõ ràng minh bạch: ai là kẻ xâm lược! Ai là người bảo vệ đất nước!".

Một tấm lòng trân trọng lịch sử oanh liệt của dân tộc, biết ơn liệt sĩ như thế thật đáng trân trọng. Tôi nghĩ rằng đảng, nhà nước và toàn dân cũng cùng chung suy nghĩ, tấm lòng như bác Thủy. Xin cám ơn bác.

14.1.2013
Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Bài hay trên báo Thanh Niên viết về anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh chống quân Trung Quốc xâm lược

Anh đã về với mẹ

Những ngày cuối năm Nhâm Thìn, anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh - chiến sĩ đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc đã trở về an nghỉ tại quê hương Thanh Hóa.

Cùng những cựu binh của Trung đoàn 12, hay còn gọi là “đoàn Thanh Xuyên” năm xưa và người thân của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Cao Lộc (Lạng Sơn) vào lúc 3 giờ sáng 5.1 trong cái lạnh tê tái dưới 3 độ C của miền quan ải. Một đống lửa to được đốt lên xua đi hơi sương buốt giá để những người thân chuẩn bị các nghi lễ theo phong tục, cất bốc di cốt của anh hùng Lê Đình Chinh về quê hương bản quán. Rồi chúng tôi chia nhau thắp hương lên những mộ phần còn lại trong nghĩa trang,  những đồng đội đã yên nghỉ cùng anh suốt 35 năm nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Ngày mai anh sẽ rời xứ Lạng để trở về quê nhà trong vòng tay của người mẹ già đã cạn khô nước mắt vì chờ con.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Mỹ không tiểu nhân như Tàu

Đối với Việt Nam, cả Mỹ (còn gọi Hoa Kỳ) và Trung Quốc (Tàu) đều từng là kẻ thù, từng gây ra những cuộc chiến tranh khiến con dân đất Việt chịu biết bao đau thương mất mát. Trong ngôn ngữ Việt có thành ngữ "khắc cốt ghi xương", nói là nói vậy thôi, chứ cứ thù dai mãi bao giờ mới cởi bỏ được oán hận.

Chỉ có điều, với các kẻ thù cũ, người nắm quyền chính ở xứ ta bộc lộ những ứng xử mâu thuẫn, nếu không nói là rất không bình thường, không thể hiện được lòng dân, sự minh bạch, cao cả của nhân dân.

Cả tháng trở lại đây, lực lượng báo chí truyền thông được huy động tối đa vào việc gợi nhớ, ôn lại sự kiện xảy ra cách nay đã 40 năm: cuộc oanh kích của không quân Mỹ vào Hà Nội, còn được gọi là "Điện Biên Phủ trên không". Những từ ngữ cũ, cách gọi cũ: đế quốc Mỹ, bọn xâm lược, bọn giặc lái... được nhắc lại; những địa danh Khâm Thiên, Bạch Mai, An Dương, Uy Nỗ lại hiện lên; hình ảnh thảm hại của Mỹ qua biểu tượng B-52 rúm ró ở hồ Hữu Tiệp, làng hoa Ngọc Hà, hồ Trúc Bạch tái hiện vô số lần. Thậm chí báo Hà Nội mới còn đăng lại nhiều kỳ, nhiều bài của nhà văn Nguyễn Tuân đã từng đăng trong và sau thời điểm ấy, hừng hực khí thế chiến đấu chống bọn Mỹ xâm lược. Thiếu điều chỉ còn hô vang trên thực tế câu khẩu hiệu "Đả đảo đế quốc Mỹ", "Đế quốc Mỹ cút đi" từng vang vang bấy giờ.