Anh Nguyễn Thông là một người bạn vong niên của tôi. Anh luôn là người hiền hòa, đáng quý, cởi mở. Đố tìm ra người nào ghét được Nguyễn Thông.
Kỷ niệm vui nhất là một lần cả đoàn chúng tôi đi công tác ở
Phan Thiết hồi năm 2005. Khi đó, chúng tôi ở trong một resort tại khu Hàm Thuận
Nam. Ở đó thì thoải mái, biển đẹp nhưng cách Phan Thiết 30km. Có một hôm buồn
quá mấy anh chị em kéo nhau ra thành phố chơi. Rồi đến khuya mới về. Và phương
tiện chuyên chở của chúng tôi là ô tô.Đường dài nên lúc về buồn tình cả bọn ngồi
kể chuyện ma.
Đúng lúc đến đoạn rùng rợn nhất thì đi ngang qua một nghĩa địa
nhỏ. Trời tối đen như mực. Hằng ngày đi qua đó chúng tôi không bao giờ để ý, và
chẳng sợ hãi gì. Không hiểu sao đêm hôm đó thần hồn nát thần tính thế nào, khi
xe chạy ngang bỗng dưng tất cả đều rùng
mình. Rồi như là có ma đuổi, tự dưng nỗi sợ bật lên. Và không ai bảo ai, tất cả
đều hú lên… (hình như bác Thông nhà ta cũng hú như mấy chị em, có
khi còn hú to nhất ấy bác nhỉ, vì bác hay nói to, rõ ràng, thói quen dạy học mấy
chục năm kiên cường của bác mà. Hồi bác đi dạy lấy đâu ra micro như bây giờ).