Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi tựa mạn thuyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi tựa mạn thuyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Ngồi tựa mạn thuyền

Khi nghe nói người ta đã làm hồ sơ đề nghị UNESCO xét xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cho Dân ca quan họ, tôi thấy chẳng vui cũng chẳng buồn. Bởi lẽ ở cái xứ mình, người ta hơi bị quáng mắt với đủ thứ hoa hòe hoa sói, thích màu mè lòe loẹt quá rồi, bệnh hình thức thành căn mạn tính khó chữa rồi. Nhưng dửng dưng thế thì cũng không công bằng cho Quan họ. Trải biết bao đời, quan họ là một phần của đời sống người dân vùng Kinh bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ lâu tôi đã bỏ lòng cho quan họ, thầm thương trộm nhớ nó, từ hồi còn bé, lâu lâu lại được nghe vài bài phát qua làn sóng đài Tiếng nói Việt Nam, qua cái loa đơn sơ nho nhỏ như hộp mứt màu xanh treo trên tường. Cả nhà quý chiếc "đài" ấy lắm, nó là cổng thông tin mở ra cuộc sống ngoài lũy tre làng. Quan họ ngấm từ dạo đó. Thế mà hồi sơ tán ở chính vùng quan họ lại chẳng được nghe bao nhiêu, suốt ngày chỉ bom đạn ì ầm, nghe tiếng thở dài lo lắng buồn bã của người dân ven sông Cầu mong chiến tranh chấm dứt, chồng con được trở về.

Nhưng thôi, gác lại chuyện cũ, kể cả những kỷ niệm buồn, để nghe lại Ngồi tựa mạn thuyền, một trong những làn điệu, mà theo mình, hay nhất của quan họ Bắc Ninh.