Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn petrotimes. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn petrotimes. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Nhân danh yêu nước để phê phán một cách khốn nạn đối với những người có lòng yêu nước

Định không viết nhưng ôm mối giận trong lòng thì đêm nay dài biết bao nhiêu. Và tự hỏi tại sao có những loại người mồm loa mép giải khốn nạn như thế. Tự hỏi tại sao có tờ báo cố tình làm càn đăng thứ bài loạn ngôn như thế. Thời buổi suy đồi đến vậy rồi sao?

Chả là đọc bài Sau Bình Minh 02 lại có những "đại ngôn" về lòng yêu nước (trên trang điện tử báo Năng lượng mới - Petrotimes, xem toàn văn ở đây), nghe tác giả lên giọng dạy đời, lý sự cùn về lòng yêu nước, mình cũng định mặc xác nó. Nhưng đến đoạn này thì phải chửi, buột mồm chửi tiên sư cha quân khốn nạn. Y viết rằng (nguyên văn): "Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: "Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975".

Không cần giải thích, chắc nhiều người hiểu tác giả bài báo đề cập đến cuốn nhật ký nổi tiếng Sống mãi tuổi đôi mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Con người anh Thạc thế nào, giá trị cuốn nhật ký ra sao, chúng ta rõ cả rồi, tôi không cần nói thêm nữa.

Tôi không biết ông bác của tác giả là ai nhưng chỉ riêng thái độ phủ nhận, coi thường những ghi chép của một người lính - liệt sĩ trong chiến tranh, không chỉ bằng mực mà cả bằng máu mình, đã đủ nói lên bản chất. Ông ta và cháu ông ta- kẻ đang cao giọng răn dạy người khác- cố tình lờ đi một điều anh Thạc là liệt sĩ, hy sinh oanh liệt trên chiến trường. Anh viết nhật ký không có nghĩa anh không làm tròn phận sự của người lính. Cũng như anh, các anh chị Đặng Thùy Trâm, Hoàng Kim Giao, Chu Cẩm Phong (đều được nhà nước phong anh hùng)... để lại cho đời những dòng nhật ký mà thế hệ sau vô cùng biết ơn, kính phục. Cái "ông bác từ chối nhật ký" kia chả biết đã bắn bị thương được mấy tên địch góp phần vào giải phóng miền Nam nhưng xem ra chả đáng để chúng ta nhắc đến, còn đứa cháu của ông ta thì quá khốn nạn. Phỉ báng, hạ thấp người như anh Thạc, chị Trâm, anh Phong, anh Giao, hạ bệ các anh hùng liệt sĩ, vậy thì loại người đó đã tự đóng giá treo cổ mình. Bi kịch ở chỗ thứ người đó lại được lên giọng chửi bới người có tâm với đất nước, thuyết giáo dạy người ta phải yêu nước như thế này thế khác. Bi kịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nói, đại ý rằng lòng yêu nước của người dân dù ít dù nhiều đều rất đáng quý, đáng trân trọng. Lúc này đây, khi lũ cầm quyền Trung Quốc đang nhe nanh múa vuốt chực động binh ăn tươi nuốt sống nước ta, đã không biết lên án những kẻ đồng chủng ngậm miệng ăn tiền chỉ biết co vào vỏ ốc cá nhân, vinh thân phì gia nhan nhản trong xã hội, lại bày đặt lý do này nọ để dội gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình, vào lòng yêu nước hừng hực của nhân dân, chúng bay nên tự vấn có còn là người, người Việt nữa không.

5.12.2012
Nguyễn Thông


Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Ông Tâm gặp nguy hiểm

Bữa trước, mình có bài ngắn (trước bài này) ái ngại cho hoàn cảnh chị em nhà họ Đặng. Cứ thầm nghĩ thầm mong rồi họ cũng lần hồi qua được cơn bĩ cực, cuộc bãi bể nương dâu, nào ngờ tai họa ngày càng nặng. Hôm nay báo Petrotimes của đại tá Nguyễn Như Phong làm bài hoành tráng "Bom KBC sắp phát nổ", trong đó chỉ ra nhiều "tội lỗi" của ông Đặng Thành Tâm, tất nhiên có liên quan đến chị ông là bà Đặng Thị Hoàng Yến (xem ở đây).

Thế này thì "Bác Tâm thôi đã thôi rồi/nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta". Không biết đang lưu lạc xứ nào (nghe đâu ở Nhật Bản), ông Tâm có thay mặt chị ruột mà cám cảnh thốt lên rằng "Ới chàng cóc ơi chàng cóc ơi/thiếp bén duyên chàng có thế thôi/nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé/nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi".

27.10.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tòa án công minh

Cổ nhân có câu "vô phúc đáo tụng đình". Chả ai muốn ra tòa. Tòa như thế này thì thần công lý cũng phải chạy mất dép. Cái đoạn sau đây không phải mình nói đâu nhé, mà là nhà báo, đại tá an ninh, tổng biên tập báo Năng lượng mới - PetroTimes Nguyễn Như Phong nói cơ, rất đáng tin cậy. Ông Phong bảo rằng:
"Không ít vụ án, các cấp tòa cho xử “điểm”, xử để “làm gương”, để “răn đe”; thậm chí cả cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng tham gia bàn bạc và “quyết” mức án cho bị cáo trước khi tòa khai mạc. Trong phiên tòa, bị cáo khai gì, mặc kệ. Luật sư cãi gì, quý Viện Kiểm sát ngồi ngủ gật và cuối cùng buông câu gọn lỏn: “Viện giữ nguyên quan điểm trong cáo trạng”. Và cuối cùng, thẩm phán tuyên mức án cho “đúng chỉ đạo”.
(trích nguyên xi từ bài Những bí mật của Hồ Việt Sử trong vụ án Năm Cam, trên báo PetroTimes ngày 12.4.2012, đường dẫn: http://www.petrotimes.vn/phong-su-dieu-tra/2012/04/nhung-bi-mat-cua-ho-viet-su-trong-vu-an-nam-cam).

12.4.2012
Nguyễn Thông