Cách đây hai tuần tôi đã nhỏ
một giọt
máu oan cừu cho tấn thảm kịch mất nước đang diễn ra hiện nay.
Rồi những muốn tạm quên đi
nỗi ưu phiền, tôi đi nghỉ mát ít ngày tại một thị xã ven biển Trung Bộ (sẽ kể
chuyện này sau). Tạm quên đi những chuyện trên quần đảo Hoàng Sa, nơi nhà cầm
quyền Trung Cộng đang linh đình bầu bán thị trưởng, bầu bán hội đồng này ban bệ
kia, xây khách sạn đón khách du lịch, xây nhà tù giam giữ ngư dân Việt Nam. Tạm
quên đi 30 chiếc tàu đánh cá Trung Cộng đang cày ngang cày dọc trên vùng biển
Trường Sa, khi họ chẳng cần nghĩ có đánh được con cá nào không mà chỉ cốt thỏa
cái “Giang hồ quen thói vẫy vùng” của họ trước con mắt một “người em” đã hết
lòng vì đại ca. Và tất nhiên cũng tạm quên đi những lời phỉ báng của truyền
thông chính thống đối với bọn “phản động” trong đó có mình.
Khi tạm quên đi những chuyện
ấy thì thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao”. Đặc biệt, dân cán bộ nhà nước, dân làm ăn rủng
rỉnh đồng tiền, đi nghỉ mát là một dịp cho những “Cuộc say đầy tháng trận cười
suốt đêm”. Thấy mình không biết tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi này, mà cứ trằn
trọc mãi những quốc gia, lãnh thổ, dân tộc, đồng bào,... thì cũng điên điên hay
là ngu ngu.