Theo phong tục mới, rằm tháng giêng là ngày thơ. Ở một nước say thơ hơn say thuốc lào, người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, hội nhất định thắng, dân nhất định mơ, thì chả có gì lạ.
Ngó những đêm thơ ở TP.HCM, ở Hải Phòng, ở Quảng Ninh... trên tivi, phây búc, nghĩ thơ như thứ thuốc phiện làm con người quên đi bao vất vả nhọc nhằn. Nhiều người mà nhà cháu biết đã đọc thơ đầy khí thế, còn hơn đánh giặc, rất nể. Thằng con bảo, bố không biết làm thơ dĩ nhiên nể rồi, chứ con chả để ý. Cha bố thằng ranh, chỉ được cái láo.
Tôi vốn thích (chứ không phải yêu) thơ. Chẳng gì cũng thuộc nguyên tập Từ ấy, Nhật ký trong tù (không thuộc cũng chả được), rồi thơ Hữu Loan, Chế Lan Viên, Lưu Quang Vũ, Việt Phương, Xuân Quỳnh. Năm 1980 tôi thi đọc thơ ở nhà văn hóa Thanh niên – 4 Phạm Ngọc Thạch (tên cũ là Duy Tân, chả hiểu sao tên nhà vua yêu nước Duy Tân cũng bị phế bỏ) được giải nhất.
Sau nữa, tôi thuộc thơ Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Mạnh Hảo, rồi thích thơ Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Bùi Giáng... Đại loại khá láo nháo, nhưng tiêu chuẩn duy nhất là mình thấy hay. Cứ phải hay mới thích. Cực thích thơ Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Tô Thùy Yên. Cứ lâu lâu lại lôi bài “Ta về” của bác Tô Thùy Yên ra đọc. “Ta về cúi mái đầu sương điểm/Nghe nặng từ tâm lượng đất trời/Cảm ơn hoa đã vì ta nở/Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”... Sao mà viết hay thế. Tài đến thế là cùng.
Tối nay 7.3 ở Trường đại học Văn Lang mạn quận Bình Thạnh có đêm thơ bác Nguyễn Duy. Thơ Nguyễn Duy thì không cần thả, không cần hội hè long trọng. Nó đã ở trong hồn người yêu thơ, người đọc rồi. Tôi quyết chí đến, nhưng người tính không bằng trời tính. Từ nhà tới đó cũng độ 20 cây số, nhưng ông giời vần vũ ầm ì, mưa gió giăng giăng, xe hỏng dọc đường phải dắt bộ về (bởi không mạnh tiền chi thuê xe chở), mệt đứt. Đành từ xa chúc bác thành công vậy.
Thích thơ hay, nhưng nhà cháu cực ghét thơ thẩn, thứ nôm na mách qué, chửi mất gà. Ghét luôn cả thứ thơ tục tĩu, bẩn thỉu, ô trọc. Cũng ghét cả loại thơ triết lý nhìn củ khoai ví như quả địa cầu. Ghét cả những “thi sĩ, thi nhân” mượn thơ để nịnh nọt, lấy lòng, chiều chuộng, tìm tiền tài, danh vọng, Hưng Yên bay lên. Ghét kiểu "thơ" chắp vần gượng gạo của Hoàng Quang Thuận, của Quản Minh Cường... Nói chung, đó không phải thơ, mà là củ khoai củ ráy. (còn tiếp)
Tối 7.3.2026
Nguyễn Thông
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét