Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

Kỳ diệu Thaco và những ẩn số - Bài 2: Công nghệ và con người

Công nghệ hồi sinh vùng đất “chết”

Quả thật, chúng tôi đã nhìn tận mắt những đại công trường san lấp ở 2 tỉnh Kratie và Ratanakiri. Những quả đồi cao vài chục mét bị bạt xuống, những thung sâu cũng cả chục mét đang cao dần lên, tất nhiên có những thung những rạch rộng cả trăm hecta được giữ lại, xén gọt, đắp đập be bờ thẳng thớm thành hồ chứa nước trong veo. Anh Trịnh Tuấn Kiên - Phó tổng giám đốc thường trực khu liên hợp Koun Mom chỉ cho khách một cây to cô đơn giữa hồ nước, nhô một đoạn thân và tán xanh, giải thích rằng nó vốn cao mười mấy mét, giờ còn như vậy đó. Chị Thế Thanh gật gù, hồ này sâu cả chục mét, có thế mới đủ nước tưới cho vùng đất khô suốt mấy tháng liền.

Ngắm từng đoàn xe xúc, xe tải mấy trăm chiếc hệt đàn kiến chăm chỉ miệt mài trên đồng mênh mông hút tầm mắt giữa nắng nóng khô ran, bạt xúc nơi cao, đổ về nền thấp, nhà thơ Hữu Việt gật gù “Thaco và ông Trần Bá Dương có duyên san lấp”. Tôi nói với Việt, xin anh cho phép dùng câu này khi biên chép về Thaco. Đúng vậy, đời ông Dương là cuộc san lấp liên miên. Lấp những đói nghèo, mở ra từng chương mới đẹp đẽ cho cuộc đời, dù ở nơi đâu. Chính ông Dương hôm chia tay đoàn đã tâm sự “niềm vui của đời tôi là đem lại niềm vui cho mọi người”.

Vừa chỉ cho chúng tôi coi một ngọn đồi đã được san bằng, anh Trịnh Tuấn Kiên giải thích cặn kẽ, trước khi những thung lũng, hố sâu bị lấp thì phần đất mặt thổ nhưỡng lòng hồ đã được cào lên dồn riêng một chỗ, sau khi đất đồi đổ xuống nó lại được san ra, rồi mới trồng cây lên đó. Công phu lắm lắm. Hàng nghìn hecta như vậy chứ có ít đâu. Chỉ chứng kiến tận nơi tận mắt, ta mới có thể hiểu sự làm ăn lớn theo kiểu công nghiệp hiện đại đòi hỏi công sức - ý chí, vất vả, tốn kém thế nào, mới có được những khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri xanh mướt, đẹp như tranh vẽ hôm nay.

Cả nông trường chuối, cả trại bò, rồi những hồ nước mênh mông, cánh đồng cỏ bát ngát... nơi nào cũng đậm dấu ấn công nghệ hiện đại Thaco đang áp dụng. Hệ thống ròng rọc tự động vận chuyển buồng chuối từ vườn về xưởng được dựng ngay khi làm luống, thay thế sức lao động chân tay của cả vạn người trong thu hoạch. Xưởng phân loại, chế biến sản phẩm cũng vậy, dù vẫn còn chút lao động thủ công nhưng phần lớn do máy móc làm; những khâu đóng gói, vệ sinh sản phẩm đều do người máy đảm nhận.

Những nải chuối không đạt yêu cầu xuất khẩu, rồi cả thân cây, lá chuối đều được hệ thống máy móc chuyển về xưởng, máy tự xử lý rửa sạch, băm trộn thành thức ăn cho bò. Phân bò theo băng chuyền tự động về xưởng phân bón, trộn thêm với chất hữu cơ để bón trở lại cho cây chuối. Hệ thống phun tưới dạng sương tới từng gốc chuối. Đồng cỏ nuôi bò cũng phun thế nên cỏ cứ xanh tận chân trời. Đại loại vậy. Không lãng phí thứ gì. Người lao động rất nhàn. Một quy trình nông nghiệp - công nghiệp xanh hữu cơ khép kín vô cùng hiệu quả, gìn giữ bảo vệ môi trường. Nhiều anh chị trong đoàn tấm tắc đây thực sự là những khu công nghiệp hiện đại, văn minh tầm thế giới chứ không phải nông nghiệp.



Không thể không nhắc tới yếu tố “con người”

Đã đành nói tới Thaco là nghĩ ngay tới công nghệ, những đột phá, máy móc hiện đại trong sản xuất, dù chế tạo ô tô, xây dựng cầu đường, hay làm nông nghiệp trồng chuối, trồng sẩu riêng, nuôi bò... nhưng chớ quên điều cực kỳ quan trọng của Thaco: Con người.

Ông Trần Bá Dương và đội ngũ lãnh đạo tập đoàn nói chung cũng như Tổng công ty Thaco Agri nói riêng thường nhắc nhau máy móc dù có hiện đại mấy chăng nữa mà không có con người xứng tầm, đủ cả tài và tâm, thì cũng khó thành công.

Những nhà quản trị của 3 khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri tại Kratie, Ratanakiri (Campuchia) và Ia Puch (Gia Lai, Việt Nam) đều còn khá trẻ. Trần Bảo Sơn, Trịnh Tuấn Kiên đều trẻ lắm, chỉ có anh Quang giám đốc Ia Puch nhỉnh hơn chút. Điều lạ rằng, họ chưa làm nông nghiệp, quản lý nông nghiệp bao giờ, thậm chí chức chủ nhiệm hợp tác xã cũng chưa. Sơn kỹ sư cơ khí của Trường Hải Chu Lai, Kiên kỹ sư điện toán, Quang cũng chỉ chuyên về công nghệ.

Ông Dương đã nhìn thấy ở họ tài quản trị, óc tổ chức, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, biết nhìn xa trông rộng, nhất là biết dùng người, yêu thương con người (cộng sự và người lao động). Không phải ngẫu nhiên mà ông chọn ngay Sơn và Kiên đứng mũi chịu sào, đứng đầu chèo chống hai khu liên hợp của dự án tại Campuchia. Ai hơi nản chút thôi là dễ đầu hàng, bỏ cuộc. Sáu năm qua, với thành quả bây giờ, sự tin cậy của ông Dương đã chính xác. Nói thật, ông Đoàn Nguyên Đức thất bại cũng một phần do thiếu những cộng sự đắc lực có tầm như vậy. Các cụ xưa dạy “thần thiêng nhờ bộ hạ”, cấm có sai.

Điều rất khiếp là mỗi khu liên hợp do họ quản lý rộng vài chục nghìn hecta, nơi thì thu hoạch, nơi chế biến, nơi trồng trọt, nơi sản xuất, nơi nuôi bò, nơi xây dựng thêm cơ ngơi, nơi tiếp tục san lấp mặt bằng; hàng vạn việc cùng lúc, nhưng tới bất cứ chỗ nào họ đều nắm rất kỹ, thuộc vanh vách, từng con số, từng ngày tháng, từng việc cụ thể. Tôi nói với nhà báo Trần Tuấn, họ còn hơn cái máy tính hiện đại, có khi cả chục chiếc gắn trong đầu. Tuấn gật gù đồng ý.

Khi trên xe cũng như những lúc rảnh, tôi lần mần hỏi anh Sơn, anh Kiên rằng sao mà nắm hết được, các anh giả nhời mỗi ngày tối nào cũng phải đọc hết các báo cáo của từng bộ phận, rồi giao việc cho ngày mai. Ông Dương, dù sự đi lại đường xa khó khăn vất vả vậy nhưng tháng nào cũng sang nắm bắt trực tiếp, còn buổi tối bên này báo cáo tình hình về cho ông đã thành lệ. Kim Tuyền còn kể, mỗi lần qua Cam chú chỉ tranh thủ đi đêm, để ban ngày chú và các anh dành thời gian làm việc. Làm xong về ngay, ở nhà còn ối việc đang chờ. Chú không bao giờ rảnh.

Ai đó hỏi Trần Bảo Sơn về đời sống người lao động. Sơn kể cả hai nơi hiện có hơn 20 nghìn lao động, phần lớn bà con người Campuchia. Họ từng đói rách, thiếu thốn, không công ăn việc làm, không nơi nương tựa, không thu nhập... (nhiều “không” lắm), giờ gắn bó với Thaco Agri như đại gia đình. Thaco lo cho họ chỗ ở trong khu tập thể, những cặp vợ chồng được cấp phòng riêng; ngày 3 bữa ăn, ăn và ở đều miễn phí, con cái họ được đến trường, khu nào cũng có nhà văn hóa, nhà thể thao cho công nhân viên, không phân biệt nhà quản lý hay người lao động chân tay. Sơn thủ thỉ, chính vì vậy mỗi người bất kể Việt hay Miên đều hết lòng vì công ty, chính quyền sở tại cũng rất cảm ơn, nể trọng. Đó là điều ý nghĩa nhất mà Thaco đã tạo lập được chứ không phải chỉ hiệu quả kinh tế thu về.

Cái tinh thần nhân văn ấy hình như ngấm vào máu những con người đang vất vả đi mở mang sự nghiệp. Nhớ buổi sáng ở Gia Lai trước khi ai về nơi ấy, ông Dương dù rất bận vẫn dành cho chúng tôi vài tiếng đồng hồ. Tôi tò mò hỏi chuối nhiều thế ngon thế, ngoài phần xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài, Thaco có ý định tiêu thụ trong nước không. Ông Dương cười, hiện đơn hàng đã lấn sang năm 2027, chưa đủ hàng đáp ứng, nhưng nói thật, nếu dư chúng tôi cũng không nghĩ tới điều đó. Nước mình nhiều chuối lắm, nhiều vùng trồng, nơi nào cũng trồng, bà con nông dân ngoài trông đợi thu nhập từ lúa gạo còn dựa vào chăn nuôi, trái cây, trái chuối. Thaco không muốn giành giật, cạnh tranh thị trường của bà con mình, bởi làm vậy dường như không phải đạo.

Tôi chợt ngộ ra điều, ấy mới là phần sâu kín nhất, ẩn số làm nên thành công của ông Trần Bá Dương và tập đoàn Thaco. Cái người thân hình be bé, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ gần gũi, cho tôi biết thêm rằng trên đời có những người tốt lặng lẽ, rất đáng kính phục.

Nguyễn Thông








Chú thích ảnh: Những hình ảnh về hoạt động và sự phát triển của Thaco Agri tại những khu liên hợp nông nghiệp ở Kratie và Ratanakiri (Campuchia) và Gia Lai (Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét