Giới báo chí, nhất là những người làm báo ở Sài Gòn/TP.HCM hầu hết nghe tên, biết chị Nguyễn Thế Thanh. Một nữ tổng biên tập, đứng đầu báo Phụ nữ TP.HCM suốt chục năm, kể từ 1987 tới 1996.
Những năm thập niên 1980 - 1990, trong đời sống báo chí TP.HCM vụt trội lên 3 tờ báo in là Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ nữ TP.HCM. Báo giấy là món ăn thời sự, văn hóa, tinh thần, tri thức chủ yếu của công chúng lúc bấy giờ.
Điện thoại chủ yếu dạng cục gạch, máy tính rất hiếm hoi, internet chưa phủ sóng, nên báo giấy được coi như cầu nối con người với thế giới xung quanh. Nhiều người đặt mua báo hằng ngày cũng chỉ nhắm vào 3 tờ báo nói trên.
Hình ảnh bác xích lô lúc rảnh nằm ngửa trên nệm xe chăm chú vào tờ báo quên cả trời đất, bà bán hàng khi vắng khách mua tranh thủ ngó trang báo để coi những gì đang xảy ra... là những hình ảnh đẹp một thời ở thành phố này, giờ không còn nữa. Kể cũng tiếc, pha chút ngậm ngùi.
Thủ lĩnh của nhóm tam mã ấy là những người nổi tiếng, danh vang thiên hạ, trùm ra tận miền Trung, miền Bắc. Tuổi Trẻ có Nam Đồng, Lê Văn Nuôi, Kim Hạnh; Thanh Niên có Nguyễn Công Khế; Phụ nữ TP.HCM là Nguyễn Thế Thanh. Hai nữ chiến tướng Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh khiến đồng nghiệp và người đời khâm phục, nể trọng.
Tôi biết chị Thanh con người cụ thể hơi muộn, trước đó chỉ đọc cái tên Nguyễn Thế Thanh - Tổng biên tập trong phần lưu chiểu ở trang áp cuối tờ báo. Mãi về sau này, tôi được diện kiến nhiều lần và hiểu rằng quả thật danh bất hư truyền, tiếng lành đồn xa.
Lần gặp đầu tiên khá buồn cười. Hồi đó hình như tháng 9.1996, khi tôi mới tòng sự báo Thanh Niên được mấy tháng, Ban Văn nghệ. Sếp Phan Bá Chức giao tôi đi dự buổi họp báo của Hội LHPN TP. Chả là sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, ca sĩ Phương Thanh có hẳn chương trình về phụ nữ. Hội tổ chức buổi giới thiệu, tại trụ sở hội trên đường Lê Văn Sỹ (Trần Quốc Thảo bây giờ), gần tòa nhà Tổng Giám mục.
Tôi tới đúng giờ. Vậy mà đã gần chật khán phòng. Hồi ấy nữ ca sĩ Phương Thanh đang nổi như cồn, làm mưa làm gió sân khấu ca nhạc. Người ta đồn mỗi đêm diễn cô nhận cát xê cả chục cây vàng.
Ngó quanh quất, hàng ghế trên còn trống, tôi liều mạng rón rén vào. Ngồi cạnh là một chị, chắc hơn tôi vài tuổi, dĩ nhiên khi ấy đều còn trẻ.
Nào có biết chị láng giềng là ai. Lúc giải lao, tôi rụt rè, chào chị ạ, chị là nhà báo ạ. Chị cười, vâng, tôi làm báo, cũng như bạn vậy thôi. Chị báo nào ạ? Tôi phóng viên báo Phụ nữ thành phố. Rồi thôi, tôi không dám hỏi nữa, bởi có một bà chắc là lãnh đạo to của hội tới trân trọng mời chị ra trao đổi chuyện chi đó.
Tôi về làm cái tin văn nghệ trăm chữ nộp sếp Chức, hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau xuống thư viện chỗ cô Linh quản thủ, đọc Tuổi Trẻ và Phụ Nữ. Tuổi Trẻ có bài của Đinh Thúy Nga, Phụ Nữ có bài của phóng viên nào đó tôi quên tên rồi, nhưng kèm ảnh. Ối cha mẹ ôi, người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tươi tắn trong ảnh kia là chị Nguyễn Thế Thanh - Tổng biên tập báo. Người tôi ngồi cạnh bữa qua. Xấu hổ chết đi được. (còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét