Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

Thơ và thơ thẩn (kỳ 2)

Có một thời, ở miền Bắc, người ta đọc, lưu truyền, thích thú về thơ Bút Tre. Đó là thứ văn vần nôm na, thật thà, đầy chất dân gian, gần gũi với giới bình dân. Nó không uốn éo kiểu cách, mà cứ nghĩ thế nào nói thế ấy, dưới dạng thơ (thực chất là văn vần). Kiểu như “Trên trời muôn vạn vì sao/Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru”, “Hoan hô đại tướng Võ Nguyên/Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng”, “Bác ốm Bác vào Việt Xô/Bác Hồ khỏi bệnh hoan hô Bác Hồ”, “Anh đi công tác Plây/Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra”, “Con đò dịch đít sang ngang/Sau lưng có một cái làng thò ra”, “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/Anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng”...

Đại loại vậy. Thật thà, không một chút uốn éo, dụng công, lại càng không chứa đựng âm mưu, vụ lợi gì trong lời lẽ, chữ nghĩa. Nó không phải thơ, mà là thơ. Nó cũng không phải thơ thẩn, mà là tiếng lòng chất phác, nhận thức minh bạch, tình cảm chân thành. Vậy nên thiên hạ ưa, nhiều người thích, rất thích, truyền tụng.

Thế hệ tôi sinh giữa thập niên 50, cả những ai thập niên trước hoặc sau, đều khoái thơ Bút Tre, ít nhất cũng thuộc 5 - 7 bài, mươi bài. Cứ trong cuộc đàn đúm, không còn gì để nói thì lôi thơ Bút Tre ra đọc, ngâm, cười ha hả. Bút Tre đem lại niềm vui bình dị mà những thi sĩ nhà này nhà nọ, kể cả Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu... không tài nào làm được.

Có người nhận xét thơ Bút Tre là thơ thẩn, mách qué, không phải thơ, nói ông không biết làm thơ. Nhầm. Ông có những bài thơ rất hay, chuẩn về vần, về ngôn từ, về ý về tứ... Còn những bài những câu bị chê kia thực ra là một phong cách vừa rất riêng cá nhân vừa dân gian. Tạm gọi là phong cách Bút Tre. Nếu người ta có bắt chước cũng chỉ na ná thôi. Mà bắt chước nhiều lắm.

Nhà thơ Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, người tỉnh Phú Thọ. Ai muốn biết thêm về thi sĩ độc đáo này cứ vào Gu gồ là ra ngay.

Nhưng, giời ạ, thế sự cũng có thứ thơ, phải gọi thẳng ra là thơ thẩn, mách qué, gượng gạo chắp vần, mà nhiều khi chả có vần, ngang như cua. Thua cả thơ con cóc “Con cóc trong hang/Con cóc nhảy ra/Con cóc nhảy ra/Con cóc ngồi đấy/Con cóc ngồi đấy/Con cóc nhảy đi”. Dĩ nhiên thua cả “Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu/Tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều” tiếng lòng chân thật...

Đáng nói nhất, nó (thơ thẩn) không từ cảm xúc, mà được đẻ ra với ý đồ này nọ. Gọi là khẩu hiệu thì không phải, bảo là thơ lại càng không. Nặng chất “nịnh”. Thơ này mà thả lên giời, thượng đế chỉ còn cách trốn biệt. Thơ này ai trót đọc, cười ha ha chứ biết làm sao.

Ở xứ ta, thơ thẩn khá nhiều, thời nào cũng có. Nhiều nhất ở thời cả nước làm thi sĩ, người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, lãnh đạo sính thơ. Để khoe, để tiến thân, để vênh vang ông nọ bà kia.

Loại thơ thẩn như vậy, thời xưa chỉ tồn tại dạng truyền miệng, người ta đẻ ra cho vui, cũng chả mấy ai nhớ. Nhưng gần đây, chúng được những “thi sĩ” háo danh và vụ lợi, lại có chức có quyền, thiếu tự trọng, không sĩ diện... cứ tương lên báo, bắt đọc trên đài, xuất bản thành sách. Thứ thơ dùi đục chấm mắm cáy này được đàn em của quan thơ tâng bốc, nức nở khen ngợi, được hội nhà văn trao giải hoặc cố tình lờ đi (mà nhẽ ra phải lên tiếng ngăn chặn khi nó hạ thấp văn chương nghệ thuật).

Tôi sẽ đơn cử một trường hợp (trong bài sau) bởi thấy rằng cần có lời nói thẳng để đương sự tỉnh táo nghĩ lại mà ngừng “sự nghiệp thơ” đi, đừng nghe bọn nịnh hót và làm trò cười nữa. (còn tiếp)

Nguyễn Thông  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét