Có những điều phải chép ra, như một dạng biên nhật sử, biên nguyệt sử, “bức tranh vân cẩu con người tang thương” (Nguyễn Gia Thiều) cho người đời biết.
- Nhân vụ anh tài xế công nghệ bị “nhạc sĩ” chửi, dọa đánh, bị chủ hãng bẻ cần câu cơm, nhà cháu viết câu đối:
Bao năm mày mò âm (nhạc), chả mấy ai nghe tiếng biết danh
Vài phút sờ lần dương (thế), biết bao người cạch mặt khinh tâm
Liên quan tới câu đối này, nhà cháu nói thêm: Hồi xưa, bọn trẻ con thường chế nhạo nhau rằng “Nhận vơ là vợ thằng nhân/Nó cho bát bún sờ lần cả đêm”. Từ “sờ lần” có nghĩa là vậy.
Bác nào chỉ ra chỗ chưa chuẩn của câu đối, nhà cháu xin đãi chầu cà phê. Nói khí không phải, nhớ chuyện Lã Bất Vi viết “Lã thị xuân thu”, treo ở cổng thành, bảo ai sửa được một chữ sẽ trả nghìn lượng vàng. Chả ai dám sửa do sợ Lã công, chứ nhà cháu rất mong được sửa bởi đời chẳng có gì hoàn toàn.
- Cũng ông hàng xóm. Ông bảo, bộ máy lãnh đạo độc tài, cuộc sống nghèo đói ở Cuba vẫn tồn tại đến giờ phút này không phải do giới lãnh đạo/cầm quyền giỏi, mà bởi dân an phận. Dân đã chấp nhận thì đừng đổ cho người lãnh đạo.
Chỉ có điều lạ, không hiểu tại sao cả hai cứ chấp nhận nghèo đói rồi kêu khổ, than thở này nọ, trong khi chỉ cần thực tâm thực lòng học hỏi Việt Nam, thậm chí dẹp sự tự ái, kênh kiệu đi, chấp nhận làm học trò của các nhà lãnh đạo Việt Nam, thì đất nước chẳng mấy mà thay đổi. Xưa Việt Nam mất thời gian khá dài mới thay đổi được bởi còn phải mày mò, chần chừ, trông trước ngó sau, chứ bây giờ đã có hình mẫu, có người đi trước chỉ bảo hướng dẫn rồi, làm cái rụp là xong, lại cứ quyết không làm. Lạ.
Kiên định với thứ chính trị lỗi thời, thổ tả, bất chấp đất nước và nhân dân bị chôn vùi, chỉ có thể là Cuba. Đáng bị lên án, chê cười. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét