Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2026

Một “nữ sử” từng bị lãng quên

Hôm 6.3.26, tôi có may mắn được dự buổi ra sách/giới thiệu, tọa đàm về sách của Nhà xuất bản Phụ nữ - chi nhánh tại Sài Gòn. Nói chính xác, không phải chỉ ra mắt cuốn sách hay, mà là giới thiệu một con người. Một người đậm dấu ấn thời đại nhưng bị lãng quên.

Đó là bà Đạm Phương, người phụ nữ tên tuổi nửa đầu thế kỷ 20. Vậy mà sau năm 1954 cũng như sau 1975, người ta ít nhắc tới bà, cả trong đời sống xã hội lẫn văn hóa, lịch sử. Không hiểu vì lẽ gì, chả nhẽ do bà có nguồn gốc phong kiến bự.

Bà Đạm Phương là cháu nội vua Minh Mạng. Cuộc “đả thực bài phong” của giai cấp vô sản đã đào tận gốc, trốc tận rễ những gì dính dáng tới chế độ phong kiến, nhất là nhà Nguyễn, nhất là hoàng tộc, vua chúa. Bà không thoát khỏi thói tật, định kiến ấy của họ.

Nhưng cũng cần biết rằng, trong những thập niên đầu thế kỷ trước (tức 20), bà Đạm Phương là nhà đấu tranh cho nữ quyền, nhà hoạt động xã hội, văn hóa nổi tiếng, nhà báo lừng danh, nhà thơ không hề kém cạnh ai đương thời. Nói tới Đạm Phương nữ sử, ta có thể hình dung ra một xã hội xứ An Nam trong cuộc trở mình để hiện đại, văn minh, phát triển.

Cũng cần biết thêm, bà là mẹ đẻ nhà cách mạng, nhà văn hóa lừng danh Hải Triều (ông Nguyễn Khoa Văn) và dĩ nhiên là bà nội của ông Nguyễn Khoa Điềm. Họ Nguyễn Khoa, họ Tôn Thất, họ Hồ Đắc, họ Nguyễn Khắc... là những dòng họ nổi tiếng không chỉ đất kinh kỳ mà toàn cõi Việt Nam.

Đúng như nhà thơ Hoàng Hưng kể trong buổi giới thiệu sách, bác Hưng cùng lứa với ông Nguyễn Khoa Điềm, đồng khóa đồng môn đại học, biết ông Điềm rất rõ nhưng lại gần như không biết gì cụ thể về bà nội ông. Lịch sử cũng như văn chương, cả sách giáo khoa phổ thông và đại học nữa nói nhiều viết nhiều về Hải Triều cũng chỉ chua thêm mấy chữ “con của bà Đạm Phương nữ sử”. Tới thế hệ tôi, học sau ông Hưng ông Điềm hơn chục năm, cũng vẫn chỉ vỏn vẹn vậy.

May mà cuộc sống sau đó đã mở, thoát dần khỏi những định kiến. Dần dà, người ta biết nhiều hơn về bà Đạm Phương, cũng như các nữ lưu nổi tiếng như bà Nguyễn Thị Kiêm (Nguyễn Thị Manh Manh), Tương Phố, Trần Thị Như Mân, cả các ông Trương Vĩnh Ký, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh... Đó là điều may mắn, chứ cứ u u mê mê bưng bít mãi thì đời thật bất công với người tài danh, những tinh hoa của dân tộc.

Cuốn sách của tác giả, chị Nguyễn Thị Bích Hậu, “Đạm Phương – nàng công nữ buổi giao thời” đã rất công phu dựng lại chân dung, con người xã hội - giáo dục - báo chí - văn chương - nữ quyền về bà, người phụ nữ xuất sắc nửa đầu thế kỷ 20. Ở nơi chín suối, chắc bà vui ngậm cười về tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của con cháu.

Sách ra mắt bạn đọc đúng dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ 8.3, thật ý nghĩa. Rất đáng đọc.

Nhân đây, phải ghi nhận Nhà xuất bản Phụ nữ đã miệt mài vào cuộc khai dân trí, mở mang cho bạn đọc rất nhiều kiến thức về con người và cuộc sống từng bị vùi dập và quên lãng.

Nguyễn Thông

Ảnh: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hương, cháu ngoại cụ Đạm Phương kể những kỷ niệm khó quên về người bà kính yêu của mình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét