Thời còn làm báo TN, tôi gặp ông chủ Công ty Trường Hải vài lần, kiểu “nhà giàu… nhìn từ xa”, chưa trực tiếp mặn chuyện bao giờ. Chả là có chú em của bạn đồng nghiệp làm giám đốc một công ty dịch vụ quảng cáo, cứ có hợp đồng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp nào đó, nó lại kêu dự, anh viết cho em cái tin. Thế nên biết cả Trương Gia Bình - Hoàng Minh Châu (FPT), Đặng Thành Tâm - Đặng Hoàng Yến (Tân Tạo), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên)…, tinh những anh tài, lừng lẫy thương trường. Trong số ấy tất nhiên có Trần Bá Dương, đang lên nhưng rất kín tiếng nên nhiều người chỉ nghĩ ổng tầm vừa vừa, chưa đặt vào hàng đấng bậc. Về sau này, có dịp tìm hiểu kỹ, tôi mới biết mình và đông người đã nhầm do cái cách hay nhìn vào phần xổi.
**********
Thaco, cái tên nghe vừa quen vừa lạ. Đó là viết tắt của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Cảm giác quen với ai từng dọc ngang nhiều nẻo đường trên những chiếc ô tô, từ xe 4 chỗ nhỏ nhắn sang trọng đủ thương hiệu nổi tiếng thế giới tới xe buýt đồ sộ hoành tráng hiện đại, do Thaco lắp ráp, sản xuất. Hành khách quen với nhà xe Thành Bưởi, Phương Trang, Kumho… khó mà quên cái logo Thaco ngay đầu mũi xe. Ngự trên tuấn mã Thaco, cảm giác đầu tiên là yên tâm.
Thập niên 1990 ở nước ta, khi xe ô tô chủ yếu được nhập khẩu, đương nhiên giá đắt đỏ, thì sự ra đời và phát triển chóng mặt của Công ty Ô tô Trường Hải đã tạo sự đột phá, dần đưa chiếc ô tô vốn chỉ riêng của nhà giàu biến thành mơ ước có thực với gia đình bình dân. Ông bạn tôi nhận xét, ông Dương (chủ hãng) và Thaco đã bình dân hóa thị trường ô tô Việt, chấm dứt cảnh muốn có xe hơi phải mua xe lậu đưa về từ Lào hoặc Campuchia.
Với nhiều người, cái tên Thaco không chỉ do ô tô, mà còn cả điều hơi lạ. Suốt bao năm, dân nghiện tivi rất thích chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của nhà đài quốc gia VTV. Nói ngắn gọn, nó thu hút bởi chất lượng cao, hợp với thời đại tri thức, tìm kiếm người tài cho đất nước. Thaco là nhà tài trợ chương trình này, đến giờ vẫn vậy.
Thú thực, suốt nhiều năm, tôi cũng như không ít người, chỉ để ý tới Thaco về hai mảng miếng dễ thấy ấy. Rồi là sự vỡ òa khi được trải nghiệm mắt thấy tai nghe về những kỳ diệu Thaco chỉ lặng lẽ làm mà ít nói ít khoe.
Bắt đầu từ vùng cát nóng Chu Lai
Phải lẩn mẩn kể lể chút, như kiểu dẫn chuyện, nói có đầu đuôi.
Giữa tháng 11 âm lịch Ất Tỵ 2025 vừa rồi (thực ra tháng 1 bởi âm lịch không có tháng 11, mà là một, tháng sau đó chạp) tôi về Hải Phòng, định ăn tết ở quê. Rét khiếp, lăn đùng ra ốm. Vừa chớm khỏi, có điện thoại giục giã. Không phải của bà xã, mà là Nguyễn Một, cựu giám đốc truyền thông Thaco. Lão hối, anh thu xếp đi Cam một chuyến nhé, nhiều điều mới mẻ và rất hay.
Thấy tôi chần chừ dù chưa từng sang Campuchia bao giờ, ông em rể cười, phải đi cho biết, mai mua vé về lại Sài Gòn, không ăn tết con ngựa thì đợi năm con dê. Tôi và y cứ nghĩ về chuyến du lịch, ngó coi kỳ quan Angkor ra làm sao. Y còn dặn đừng lại gần biên giới Thái, nguy hiểm lắm...
Lại nhớ lại cách nay hơn 9 năm, hồi giữa tháng 10 tây 2017, mùa thu. Lão Một, chắc nhớ có bận tôi than thở chưa được lần mò ngó nghiêng ngoài miền Trung nên cho “ngồi ké ba ga” ra đất Quảng. Từ sân bay Đà Nẵng, trên xe rong ruổi hết cát vàng cồn nọ bụi xương rồng dặm kia vùng Quảng Đà xưa, tận mắt ngó những Chu Lai, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, y kiêm luôn chức hướng dẫn viên, lại còn oang oang “đi cho biết đó biết đây/ở nhà bám vợ biết ngày nào khôn”, rồi liếc liếc về cuối xe, tôi hiểu lão đang ám chỉ mình. Chứ mấy “ông bà”, những Hoàng Minh Tường, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Trí, Nguyễn Việt Hà, Trần An Bình, Đăng Bình, Nguyễn Mỹ Khanh… nhà văn nhà báo nghệ sĩ, ai nấy mặt đẹp như hoa, sáng láng, vui như bắp nổ, làm gì có chuyện khôn dại.
Xe dừng xịch giữa khu công nghiệp Chu Lai Trường Hải mênh mông bát ngát. Nguyễn Một bảo, thưa quý vị, điều đáng tiếc nhất là ông Trần Bá Dương có việc trọng đột xuất gặp khách hàng, phải đi, không thể ở nhà tiếp được. Nhưng các ngài có quyền tha hồ chiêm quan ngắm nghía cơ đồ của ông, của Ô tô Trường Hải.
Vài ngày cưỡi ngựa xem hoa, đám chúng tôi như lạc vào thế giới khác. Tôi nhớ có lần thốt lên với nhà văn Hoàng Minh Tường, ối cha mẹ ôi, không thể tưởng tượng được sự đồ sộ, hoành tráng, hiện đại, tinh vi, nền nếp, sạch sẽ, chặt chẽ, giàu có, nhất là công nghệ siêu… như thế. Ông Tường cười, còn có thêm từ nào để nói nữa không. Tôi chỉ cho ông Tường cái bãi xe thành phẩm vài ngàn chiếc mới coóng vừa ra lò, ổng gật gật.
Từ vùng cát nóng trơ trọi, vật vờ sự sống, qua khối óc và bàn tay của ông Dương cùng đồng sự, Chu Lai đã mau chóng sinh sắc, trở thành điểm sáng nhất trên đất Quảng máu lửa. Có nhẽ không cần nói nhiều về Chu Lai Trường Hải, chỉ cần hiểu rằng trong sự đi lên của xứ Quảng khó mà không nhắc đến tên tuổi ông Dương. Mà không chỉ Quảng Nam, cả miền Trung, cả nước mình nữa, cả “những con đường ta yêu biết mấy” dọc ngang tổ quốc, những chiếc xe nhãn hiệu Thaco của Thành Bưởi, Phương Trang, Thuận Thảo, Kumho… đều mang dấu ấn Trần Bá Dương.
Lại “vạn sự khởi đầu nan” nhưng trên đất người
Lại quay về chuyến du Cam. Sáng sớm 27.1.26 tây, cả bọn láo nháo 27 người đã tập trung đông đủ tại điểm đón gần khách sạn New World quận 1. Nhác thấy những tên tuổi từ Hà Nội vào như Yên Ba, Hữu Việt, Nguyễn Thúy Hằng, rồi Trần Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Thế Thanh, Lê Huyền Ái Mỹ, Võ Đức Phúc, Hà Phan... tôi cứ kinh kinh, khép nép.
Đoàn xe Thaco 7 chiếc nối đuôi nhau rời TP.HCM khi đèn đường còn tỏ. Gần 150km thì tới cửa khẩu Hoa Lư. Bên kia cột mốc là tỉnh Kratie đất Campuchia rồi. Suốt chặng đường trăm rưởi cây số dù trời chưa sáng nhưng xe cộ đã tấp nập. Vẫn còn không khí náo nức, sắc màu rực đỏ sau Đại hội. Năm nay nhuận nên hoa mai không chờ được đã bung nở sớm, vàng tươi. Cuộc sống nước nhà thật sinh sắc, dễ thương.
Đón đoàn ngay tại Hoa Lư là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải - Thaco Agri, anh Trần Bảo Sơn. Nhỏ con, hoạt bát nhanh nhẹn, gần gũi thân tình. Mọi thủ tục quốc tế xong nhanh. Cô Tuyền phụ trách đoàn bảo anh Sơn có uy tín ở đây lắm, với cả bên mình và bên bạn. Ở cửa khẩu này, Việt Nam được duyệt 500 lượt đầu xe hàng hóa thông quan mỗi ngày, chủ yếu là xe container của Thaco Agri.
Khác với hành trình sinh sắc trên đất Việt, đường từ của khẩu Hoa Lư về tới khu liên hợp nông nghiệp Snuol ở Kratie thật thiên nan vạn nan. Đường xấu, hầu hết đường đất. Mùa khô, bụi đỏ mù mịt. Nhiều đoạn, bụi che khuất hẳn chiếc xe trước chỉ cách non chục thước. Nhà thơ nhà báo Trần Hữu Việt mở điện thoại chụp liên tục những đám bụi ít có dịp chứng kiến trong đời. Ai đó đọc “Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa”. Tôi nghĩ ngay tới giám đốc Sơn mỗi tháng phải bám con lộ bụi này mấy lần. Tuyền nói, mùa khô thì như này, nhưng mùa mưa cũng trần ai chẳng kém, cứ xong một hành trình thì cả xe như cục bùn đất khổng lồ.
Vượt cả trăm cây số nữa thì đến nơi. Nhiều đoạn, phải vài chục cây số, hai bên đường như đất hoang, chỉ cỏ khô, cây cối xơ xác, rất ít làng mạc, không thấy dân sinh sống. Lơ thơ vài hàng quán lụp xụp, nghèo nàn. Nói hơi quá, chẳng khác những vùng đất chết. Campuchia quỹ đất còn nhiều, dân ít, mấy tỉnh giáp biên địa hình và thời tiết khắc nghiệt nên đất hoang nhiều lắm. Ở Kratie và Ratanakiri mà chúng tôi tới đều vậy. Để thay đổi, tạo cuộc sống sinh sắc, phải có những cái đầu nghĩ lớn, dám đột phá, tài chính khủng, quản trị cực giỏi, nhân lực chuyên nghiệp, và nhất là công nghệ. Công nghệ hiện đại là điều kiện tiên quyết cho thành công sự nghiệp ở đất này, dù chỉ là làm nông nghiệp.
Nhân đây, không thể không nhắc tới sự khai phá mở đường của đại gia Đoàn Nguyên Đức, còn gọi là bầu Đức, ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông đã sớm nhìn ra cơ hội làm ăn ở Campuchia, triển khai từ giữa thập niên 2010, nhưng thiếu khá nhiều yếu tố tiên quyết nên tới cuối 2018 phải “nhường” lại cho Tập đoàn Thaco. Tôi nhớ hồi ấy, báo chí và dư luận cho rằng Thaco và ông Trần Bá Dương liều, mạo hiểm, lao vào canh bạc, nhưng ông Dương chỉ ngắn gọn rằng “với những gì Thaco có, chúng tôi sẽ thành công”.
Và giờ đây, chỉ sau 6 năm, khoảng thời gian không nhiều đối với một dự án kinh tế lớn, cực lớn, chúng tôi sau khi vượt cả vài trăm cây số bụi đã tận mắt chứng kiến điều ông Dương quả quyết. Hai khu liên hợp nông nghiệp - công nghiệp đã biến đổi những vùng đất chết. Màu xanh mênh mông cây cối, những trang trại chuối hút tầm mắt, những trại bò nhấp nhô giữa đồng cỏ xanh non, kênh dẫn nước chằng chịt, đường đi lối lại bằng phẳng rộng mở khang trang, hệ thống dẫn điện tỏa đi khắp nơi, không khác gì nông thôn mới “điện đường trường trạm” ở nước Việt. Đây đó là trường học, nhà giữ trẻ, nhà văn hóa... đều để phục vụ cho người lao động. Rộn tiếng cười công nhân, tiếng trẻ ê a, tiếng máy rộn rã từ các nhà máy đang hoạt động. Cuộc hồi sinh kỳ diệu trên đất Campuchia, do một nhà đầu tư nước ngoài.
Nếu chỉ kể vậy, bạn đọc chưa hình dung được. Bạn nên biết, ở Việt Nam, những nhà đầu tư nông nghiệp mà có được dự án nông trường, nông trại để trồng trọt, chăn nuôi liền thổ chỉ vài trăm hecta đã cực kỳ khó khăn, nói chi hàng nghìn. Làm gì còn đất, nếu ráng kiếm nơi nào đó, chỉ riêng phần “đền bù giải tỏa” đã như gánh nặng. Vậy mà hai khu nông trại công nghiệp này của Thaco trên đất Miên, phần đã sinh sắc, đang hoạt động hiệu quả, tính tổng cộng gần 50.000 hecta. Năm mươi nghìn, chứ không phải năm nghìn. Còn vài chục nghìn nữa đang được khẩn trương khai phá, xây dựng. Đất ấy, Thaco chủ yếu trồng chuối, giống chuối Nam Mỹ, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, chưa đủ đáp ứng đơn hàng. Trại bò cũng vậy, hàng mấy chục trại, mỗi trại nuôi 1.000 con bò đẻ, ở Snoul 18.000 con, ở Koun Mom 45.000 con. Bò con được nuôi lớn rồi chuyển về khu liên hợp nông nghiệp tại Gia Lai, Việt Nam vỗ béo rồi cung cấp ra thì trường.
Tổng giám đốc Thaco Agri, kiêm Giám đốc khu Snoul (tỉnh Kratie) Trần Bảo Sơn cho biết thêm, cứ theo đà san lấp, xây dựng, mở mang đang diễn ra cấp tập theo dự án đã được cấp phép, không lâu nữa sẽ có thêm hàng chục nghìn hecta đi vào hoạt động, khai thác. Sẽ còn nhiều khởi sắc, niềm vui.
Ừ, cuộc san lấp kỳ vĩ. Cả gần trăm nghìn hecta mà Thaco đang quản lý đâu phải mặt bằng như đang trước mắt chúng tôi. Hồi ông Đức thực hiện dự án, tập đoàn của ông chỉ chọn chỗ dễ, bằng phẳng nhất, chứ đa phần còn lại vẫn khó xơi. Nhấp nhô cao thấp, nơi là đồi núi, nơi hệt vực sâu. Không có đường đi. Không điện, không nước, không bất cứ dịch vụ sinh hoạt gì. Bằng nguồn lực cơ khí, máy móc, công nghệ hiện đại sẵn có của mình. Thaco điều hàng vạn xe cơ giới, máy móc làm cuộc san lấp chưa từng có, kể cả so với hồi mở nghiệp nơi cát nóng Chu Lai tạo nên đế chế công nghiệp hiện đại lừng lẫy miền Trung. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Một số hình ảnh tại khu công nghiệp Chu Lai Trường Hải (Việt Nam) và những khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri ở Campuchia.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét