Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tư bản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tư bản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Lời đề nghị khiếm nhã

Tôi đề nghị những ông bà nhớn, từ tứ trụ giở xuống, từ nay không được diễn tả rằng nước ta sẽ phấn đấu bao nhiêu năm nữa bằng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, v.v..

Nói như thế là mất quan điểm, là suy thoái, là tự chuyển hóa, là dao động ngả nghiêng, là mất lập trường, là... 

Chúng nó là tư bản bóc lột, đế quốc sài lang, sắp xuống hố, sắp tự đào mồ chôn, là phồn vinh giả tạo, là bơ thừa sữa cặn, là... cái con mẹ gì nữa tôi không nhớ hết.

Lâu nay, nói đâu xa, thế hệ tôi sinh vào thập niên 1950, chỉ nghe những bậc tiền bối của các ông chửi bọn tư bản chó chết hút máu hút mủ nhân dân lao động, thề không đội trời chung với chúng, thề đấu tranh giai cấp với chúng nó một mất một còn. "Chúng tao chỉ có câu này/Thề cùng tư bản có mày không tao". Cứ nghe mãi, đám chúng tôi cũng tin chắc như đinh đóng cột như vậy.

Các ông bà có bằng chính trị cao cấp, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, thì các ông bà chỉ nên nói Việt Nam phấn đấu tới năm nào đó trở thành, bằng được Cuba, Triều Tiên, Venezuela, Lào, Mozambique, Etiopia, Afganistan hoặc Trung Quốc, những xứ thiên đường đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội hoặc dính tới chủ nghĩa xã hội. Đừng lấy bọn tư bản giãy chết làm đích đi tới mà tủi thân tiền nhân của các ông. Và cũng không nên làm lung lay lòng tin vốn đã mất của nhân dân.

Tiện đây cũng khuyên các ông các bà khi đã xác định dứt khoát chủ nghĩa xã hội là lý tưởng cao đẹp, là cuộc sống thiên đường... thì cũng đừng đưa con cái sang học hành, làm ăn ở xứ giãy chết, nhất là khi bản thân bị đau ốm bệnh tật đừng mò sang chữa bên đó, cứ sang Triều Tiên, Cuba, Lào, Tàu... mà chữa, nhé.

Nói như kiểu ông bà ngượng mồm bỏ mẹ.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Cuba của Fidel

MẠNH KIM (nhà báo)

Đã có những bài viết nhìn lại thành tựu “xây dựng XHCN” của Fidel Castro. Việc Cuba có một chính sách giáo dục miễn phí “tuyệt vời” luôn được nhắc lại như một trong những ưu điểm nổi trội của đất nước này. Tuy nhiên, người ta không đặt ra một câu hỏi liên quan: tại sao nền giáo dục ấy không mang lại sự thịnh vượng cho đất nước Cuba? Cuba có một “nền y học xuất sắc” nhưng tại sao Cuba chỉ “xuất khẩu” được các bác sĩ thay vì có những công trình nghiên cứu cách mạng đột phá đóng góp cho y học thế giới? Để có cái nhìn rõ hơn, thử so sánh Cuba với Singapore, hay chính xác hơn là so sánh Fidel Castro với Lý Quang Diệu (ông Lý chết năm 2015 khi 91 tuổi; Fidel mới chết khi 90 tuổi).

Cả Fidel và Lý đều lên nắm quyền cùng năm 1959, thời điểm mà Cuba giàu hơn Singapore. Trong khi Singapore là một thương cảng nghèo, Cuba đã nổi tiếng với nền công nghiệp du lịch và giàu tài nguyên. Đó là thời điểm Cuba xếp hạng năm khu vực về thu nhập đầu người, hạng ba về tuổi thọ, hạng hai tỷ lệ đầu người sở hữu xe hơi, và hạng nhất về tỷ lệ đầu người sở hữu tivi. Sau hơn nửa thế kỷ, sự khác biệt giữa Cuba và Singapore chẳng có gì để bàn cãi. Nó cho thấy sự thành công và thất bại giữa hai mô hình kinh tế: kinh tế tập trung và thị trường tự do. Nó cũng cho thấy sự thất bại và thành công giữa hai mô hình chính trị: XHCN và tư bản tự do.