Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Việc lớn việc nhỏ

Vụ "bãi Tư Chính" đang nóng bỏng, nhưng khí thế và tâm trạng trong dân đã khác rất nhiều so với những lần xâm phạm khác của Trung cộng. Chả hạn thời vụ tàu Hải Dương năm 2012 vào lãnh hải, vụ tàu nó đâm tàu kiểm ngư ta năm 2016. Chả thèm xuống đường, chả thèm biểu tình biểu tiếc gì. Dường như chán, thờ ơ, kệ đảng... Đó là mối nguy không thể xem thường.

Để chống lại bọn xâm lược, cụ thể là đám Tàu cộng, nhà cầm quyền tất nhiên phải làm rất nhiều việc. Gánh giang sơn nặng trĩu hai vai. Dân xưa nay rất thông cảm và ủng hộ nếu họ thực lòng chống giặc ngoại xâm.

Việc đầu tiên phải đoàn kết sức dân. Đừng coi dân như kẻ thù, thế lực thù địch, đối tượng trừng trị. Đừng cảnh giác với dân mà hãy cảnh giác với ngoại bang. Nước xa không cứu được lửa gần, chớ trông chờ vào sức bên ngoài mà hãy nâng sức dân, nuôi sức dân, bền sức dân mới là thượng sách.

Hãy trả lại tất cả đất đai đã cướp của dân. Thứ nào không trả được nữa thì đền bù ngay cho thỏa đáng, đừng chần chừ. Thậm chí nhà nước có thiệt một tí về tiền bạc thì cái lợi yên dân an dân được lòng dân vẫn vô cùng lớn. Mấy chục năm nay, cái gọi là công cuộc phát triển kinh tế, chạy theo phần trăm tăng trưởng đã gây ra biết bao đau thương trút lên đầu dân chúng. Hàng vạn, hàng triệu tấn bi kịch liên quan tới đất đai. Càng để kéo dài tình trạng này, dẫu có lập ra ở mỗi xã một trụ sở tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện cũng không đủ dập tắt oán hờn.

Đó là việc lớn, vẫn biết khó, không thể làm xong một sớm một chiều. Sửa đổi cái luật đất đai hiện hành cũng còn phải chờ họp quốc hội. Nhưng có những việc nhỏ trong tầm tay có thể làm ngay nhằm vớt vát lại lòng tin yêu của dân. Tôi lấy thí dụ, mấy cái hàng rào dây thép gai để đầy các góc phố Sài Gòn kia, tất nhiên không phải để chống Tàu cộng, chống Mỹ... mà chỉ chống dân. Chúng như những chiếc dùi nhọn chọc vào mắt dân hằng ngày, chứ không phải chỉ "đâm nát trời chiều". Dẹp ngay đi, được sẽ nhiều hơn là mất, thậm chí chả mất gì, chỉ có được.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Khoan sức dân

Mấy ông bà chính phủ, từ thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng này nọ thoạt nhìn bề ngoài hoặc nghe lời nói thì có vẻ luôn có ý thức trông cậy vào dân. Theo họ, những lúc khó khăn phải biết dựa vào dân, ví dụ họ nhận định rằng vàng trong dân còn nhiều lắm, hoặc nợ công nặng nề, dân cần ghé vai vào gánh bớt với nhà nước, hoặc dân cần thông cảm với nhà nước về thuế này phí nọ, v.v..

Nghe các vị ấy "thân dân" như thế, tôi chợt nhớ chuyện Thôi Diệm bên Tàu thời Tam quốc.

Tào Tháo sau khi dẹp được đám cha con Viên Thiệu, lấy được Ký Châu, chiếm cả vùng Hà Bắc mênh mông, ra chiều đắc ý lắm. Cuộc chiến liên miên kéo dài gần chục năm đã khiến vùng giàu có này kiệt quệ, dân chúng đói khổ trăm bề. Bên thắng cuộc là Tháo không cần đếm xỉa thực tế ấy, chỉ nhăm nhăm vơ vét thật nhiều. 

Thôi Diệm làm quan cho Viên Thiệu, từng bày nhiều mưu hay nhưng Thiệu ngu tối không dùng, Diệm liền cáo quan về ở ẩn. Tháo biết Diệm đức độ, tài giỏi, liền triệu Diệm ra, cho làm quan biệt giá tòng sự, tin cậy Diệm lắm. Nhân cuộc rượu, Tháo kể hôm qua đã xem sổ hộ tịch, biết châu này nhiều hộ đông dân, châu Ký này lớn lắm. 

Tháo vừa dứt lời, Diêm thưa: Mấy năm nay thiên hạ tranh xẻ, chín châu tan nát, dân Ký châu phơi xương trắng ngoài đồng, khổ đau khôn xiết không để đâu cho hết. Thừa tướng vừa thắng cha con Thiệu, chưa kịp hỏi thăm phong tục, cứu kẻ lầm than, chăm sóc dân đen con đỏ, đã vội tính ngay số hộ khẩu bao nhiêu để bóc lột, vậy dân còn trông mong gì.

Tháo nghe Diệm nói, vội thay đổi ngay nét mặt, bước xuống hàng dưới tạ lỗi, nói với Diệm tôi nghĩ sai, nhờ có ông mà nhìn ra sự ngu tối của mình, xin ông bỏ qua cho.

Ngay lập tức, Tháo lệnh cho các quan, tướng sĩ ai vơ vét bóc lột của dân, hà hiếp dân thì đem chém.
Lâu nay ở xứ ta, người ta cứ bảo Tào Tháo là kẻ gian hùng, độc ác, tàn bạo, nhưng không thấy Tháo luôn biết lắng nghe, biết khoan sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Chê Tháo, nhưng cứ được bằng cái móng tay út của Tháo cũng còn mệt.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Lời khuyên của Quản Di Ngô

Quản Di Ngô, tức Quản Trọng, một con người lẫy lừng thời Chiến quốc.

Tác phẩm Đông chu liệt quốc của Phùng Mộng Long kể rằng Quản Trọng và Bão Thúc Nha kết làm anh em. Họ dự tính trong hai công tử con vua lúc bấy giờ thế nào cũng phải có một kẻ kế vị nên bàn nhau mỗi người giúp một bên, về sau bên nào nối ngôi thì người đắc ý tiến cử cho người kia. Vậy là Quản Trọng thờ công tử Củ, còn Bão Thúc Nha thờ công tử Tiểu Bạch (đều là con của Tề Tương công). Một lần hai công tử đánh nhau giành ngôi, Quản Trọng bắn một phát tên trúng ngay đai gấm của Tiểu Bạch, nhờ Bão Thúc Nha cứu mà thoát chết, nhưng Tiểu Bạch căm lắm, thề bắt được Di Ngô sẽ xả thịt ăn sống. Sau Tiểu Bạch được quần thần phò tá, lên ngôi, tức Tề Hoàn công. Công tử Củ bị giết, Quản Trọng bị giải về kinh.

Nhớ lại hẹn ước xưa, Bão Thúc Nha tiến cử bạn cho nhà vua. Tề Hoàn công vẫn nhớ thù xưa, không chịu. Bão Thúc Nha bảo nếu chúa công muốn làm bá chủ thiên hạ thì phải dùng Quản Trọng, đừng vì tiểu tiết mà bỏ cả sự nghiệp. Hoàn công là ông vua thông minh, biết dùng người nên sai người triệu Quản Di Ngô vào. Thúc Nha can, rằng với hiền tài như Quản Trọng thì nhà vua cần chọn ngày tốt và phải thân hành đến đón. Hoàn công cũng nghe theo, tắm gội sạch sẽ, mũ áo cẩn thận đến rước Di Ngô, mời ngồi lên ghế trên. Quản Trọng không dám, vua bảo: ta muốn hỏi ngươi một điều, nhà ngươi có ngồi thì ta mới dám thưa chuyện.

Sau khi yên vị đâu đấy, vua nói:
-Ta đây mới lên nối ngôi, lòng dân chưa định, thế nước chưa yên, nay muốn chỉnh đốn lại, để gây nên được rường mối thì phải làm điều gì trước?
Di Ngô thưa:
-Lễ nghĩa liêm sỉ đã là 4 điều cốt yếu trong nước, nếu 4 điều ấy không giữ được thì nước tất mất. Nay chúa công muốn chỉnh đốn lại rường mối thì nên giữ 4 điều ấy trong lúc trị dân.
Tề Hoàn công tiếp:
-Làm thế nào mà trị dân được?
Quản Trọng thưa:
-Muốn trị dân thì trước hết phải yêu dân.
Tề Hoàn công lại hỏi:
-Cái đạo yêu dân như thế nào?
Quản Trọng:
-Yêu dân thì phải dạy dân lấy đạo thân ái, nghĩ cách giúp đỡ dân, giảm bớt thuế má cho dân, lấy đức mà trị, cần lắm mới dùng hình phạt, khiến dân được no ấm, đầy đủ. Đó là cái đạo yêu dân vậy.
Tề Hoàn công bằng lòng lắm, lập tức cử Quản Trọng làm tể tướng. Từ bấy nước Tề ngày càng cường thịnh, chư hầu tuân phục, vua dân một lòng để lại tiếng tốt vang lừng trong lịch sử.

Mấy ngàn năm đã trôi qua, đạo thân dân của Quản Trọng vẫn là bài học lớn cho những nhà lãnh đạo thời nay. Người toàn vẹn như Quản Di Ngô có thể hiếm nhưng không phải là không có, tuy nhiên làm vua mà biết lắng nghe, trọng người hiền tài, chăm sóc nhân dân như Tề Hoàn công thì lúc này chả thấy một ai.

28.11.2012
Nguyễn Thông






Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Điều khó tin nhưng có thật

Lâu nay mình vẫn nung nấu viết một cái gì đó thật tích cực, tươi sáng, dạng "người tốt việc tốt" nhưng sao khó kiếm, cứ như đốt đuốc tìm giữa ban ngày. Cũng muốn cân đối những điều này nọ, kẻo ai đó vô tình vào xem nhật ký cá nhân (gọi theo kiểu Ăng-lê là blog) của mình lại bảo sao mình nhìn đời u ám thế. Nào có muốn vậy đâu.

Nay thì mừng hú. Trăm lần, nghìn lần cám ơn báo Thanh Niên đã giúp mình giải thoát bế tắc. Điều này, người này (như dưới đây) mà không được coi là đẹp thì mình xin cam đoan rằng chỉ có những vị quá thù ghét xã hội hiện tại mới nghĩ vậy thôi. Đọc cái mẩu tin nho nhỏ mà mình cảm kích lắm, cứ muốn hát vang: Cuộc sống ơi, ta mến yêu người.

Chả là bản tin như sau (nguyên văn, chẳng sai dấu phảy nào):

HỒ SƠ TRỄ HẸN, CHỦ TỊCH QUẬN XIN LỖI DÂN

Trong khi nhiều nơi có những "cửa quan" hành dân, thì tại UBND Q.1 (TP.HCM), việc cải cách hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ công chức đã bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại UBND Q.1 đạt gần 100%. Một số hồ sơ (chủ yếu về nhà đất có phức tạp về mặt thủ tục) chậm trễ tiến độ thì đích thân chủ tịch UBND Q.1 Trần Vĩnh Tuyến gửi thư xin lỗi người dân, trình bày lý do trễ hẹn và nêu thời gian giải quyết cụ thể. Từ đầu năm 2012 đến nay, Chủ tịch UBND Q.1 đã gửi 16 thư xin lỗi và những hồ sơ trễ hẹn đã được giải quyết dứt điểm.
(theo báo Thanh Niên ngày 11.5.2012, trang 13).

Bản tin ngắn thôi nhưng thật ấn tượng. Cứ tưởng chuyện xảy ra ở Singapore hoặc Đan Mạch, Thụy Điển chứ không phải ở xứ này. Thế mới biết, chả cần làm điều gì to tát, hoành tráng, chỉ cần thực hiện được những điều bình thường như nó vốn phải thế đã là công tích rồi. Vậy mà ở nước ta lại thuộc loại quý hiếm. Rất đáng biểu dương.
Cán bộ như ông chủ tịch Q.1 Trần Vĩnh Tuyến lại càng quý hiếm. Trong khi khắp nước nhan nhản những người bị mất lòng dân như Nguyễn Trường Tô, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Hiền, Bùi Huy Thanh, Nguyễn Khắc Hào..., thậm chí cả ông Nguyễn Văn Đua ở Sài Gòn, thì ông Tuyến là một kiểu mẫu thân dân, vì dân, thực hiện đúng lời cụ Hồ "cán bộ là công bộc của dân". Tôi chưa gặp ông Tuyến, chưa biết ông tài giỏi đến thế nào, cũng không ở Q.1 nhưng qua bản tin trên, tôi hiểu ông là người có cái đức cái tâm trong sáng của người lãnh đạo. Ai đó thử chỉ cho tôi xem xưa nay có ông bà cán bộ nào xin lỗi dân bao giờ chưa, hay toàn những hoạnh họe, quát mắng dân. Có ai làm sai hoặc cán bộ của mình làm sai mà gửi thư xin lỗi dân chưa, hay chỉ tìm cách quanh co, ỉm đi, sợ xấu chàng hổ ngươi. Tôi khâm phục ông Tuyến ở những điều hết sức cỏn con mà vĩ đại ấy. Những người như ông Trần Vĩnh Tuyến nhẽ ra phải giữ những cương vị cao hơn, quan trọng hơn, có tầm phủ việc rộng hơn cho dân được nhờ.

Không vì nhân dân, có giỏi đến đâu cũng vứt.

10.5.2012
Nguyễn Thông