Công nghệ hồi sinh vùng đất “chết”
Quả thật, chúng tôi đã nhìn tận mắt những đại công trường san lấp ở 2 tỉnh Kratie và Ratanakiri. Những quả đồi cao vài chục mét bị bạt xuống, những thung sâu cũng cả chục mét đang cao dần lên, tất nhiên có những thung những rạch rộng cả trăm hecta được giữ lại, xén gọt, đắp đập be bờ thẳng thớm thành hồ chứa nước trong veo. Anh Trịnh Tuấn Kiên - Phó tổng giám đốc thường trực khu liên hợp Koun Mom chỉ cho khách một cây to cô đơn giữa hồ nước, nhô một đoạn thân và tán xanh, giải thích rằng nó vốn cao mười mấy mét, giờ còn như vậy đó. Chị Thế Thanh gật gù, hồ này sâu cả chục mét, có thế mới đủ nước tưới cho vùng đất khô suốt mấy tháng liền.
Ngắm từng đoàn xe xúc, xe tải mấy trăm chiếc hệt đàn kiến chăm chỉ miệt mài trên đồng mênh mông hút tầm mắt giữa nắng nóng khô ran, bạt xúc nơi cao, đổ về nền thấp, nhà thơ Hữu Việt gật gù “Thaco và ông Trần Bá Dương có duyên san lấp”. Tôi nói với Việt, xin anh cho phép dùng câu này khi biên chép về Thaco. Đúng vậy, đời ông Dương là cuộc san lấp liên miên. Lấp những đói nghèo, mở ra từng chương mới đẹp đẽ cho cuộc đời, dù ở nơi đâu. Chính ông Dương hôm chia tay đoàn đã tâm sự “niềm vui của đời tôi là đem lại niềm vui cho mọi người”.
Vừa chỉ cho chúng tôi coi một ngọn đồi đã được san bằng, anh Trịnh Tuấn Kiên giải thích cặn kẽ, trước khi những thung lũng, hố sâu bị lấp thì phần đất mặt thổ nhưỡng lòng hồ đã được cào lên dồn riêng một chỗ, sau khi đất đồi đổ xuống nó lại được san ra, rồi mới trồng cây lên đó. Công phu lắm lắm. Hàng nghìn hecta như vậy chứ có ít đâu. Chỉ chứng kiến tận nơi tận mắt, ta mới có thể hiểu sự làm ăn lớn theo kiểu công nghiệp hiện đại đòi hỏi công sức - ý chí, vất vả, tốn kém thế nào, mới có được những khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri xanh mướt, đẹp như tranh vẽ hôm nay.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn thaco agri. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thaco agri. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026
Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026
Kỳ diệu Thaco và những ẩn số - Phần 1: “Vạn sự khởi đầu nan” không chỉ một lần
Tôi mần nghề báo mấy chục năm nhưng chưa bao giờ khoe mình nhà này nhà nọ; lại càng ít viết về doanh nghiệp bởi dễ bị thiên hạ hiểu “chắc có gì đây”, không đánh đấm thì cũng nịnh nọt…
Thời còn làm báo TN, tôi gặp ông chủ Công ty Trường Hải vài lần, kiểu “nhà giàu… nhìn từ xa”, chưa trực tiếp mặn chuyện bao giờ. Chả là có chú em của bạn đồng nghiệp làm giám đốc một công ty dịch vụ quảng cáo, cứ có hợp đồng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp nào đó, nó lại kêu dự, anh viết cho em cái tin. Thế nên biết cả Trương Gia Bình - Hoàng Minh Châu (FPT), Đặng Thành Tâm - Đặng Hoàng Yến (Tân Tạo), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên)…, tinh những anh tài, lừng lẫy thương trường. Trong số ấy tất nhiên có Trần Bá Dương, đang lên nhưng rất kín tiếng nên nhiều người chỉ nghĩ ổng tầm vừa vừa, chưa đặt vào hàng đấng bậc. Về sau này, có dịp tìm hiểu kỹ, tôi mới biết mình và đông người đã nhầm do cái cách hay nhìn vào phần xổi.
**********
Thaco, cái tên nghe vừa quen vừa lạ. Đó là viết tắt của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Cảm giác quen với ai từng dọc ngang nhiều nẻo đường trên những chiếc ô tô, từ xe 4 chỗ nhỏ nhắn sang trọng đủ thương hiệu nổi tiếng thế giới tới xe buýt đồ sộ hoành tráng hiện đại, do Thaco lắp ráp, sản xuất. Hành khách quen với nhà xe Thành Bưởi, Phương Trang, Kumho… khó mà quên cái logo Thaco ngay đầu mũi xe. Ngự trên tuấn mã Thaco, cảm giác đầu tiên là yên tâm.
Thập niên 1990 ở nước ta, khi xe ô tô chủ yếu được nhập khẩu, đương nhiên giá đắt đỏ, thì sự ra đời và phát triển chóng mặt của Công ty Ô tô Trường Hải đã tạo sự đột phá, dần đưa chiếc ô tô vốn chỉ riêng của nhà giàu biến thành mơ ước có thực với gia đình bình dân. Ông bạn tôi nhận xét, ông Dương (chủ hãng) và Thaco đã bình dân hóa thị trường ô tô Việt, chấm dứt cảnh muốn có xe hơi phải mua xe lậu đưa về từ Lào hoặc Campuchia.
Thời còn làm báo TN, tôi gặp ông chủ Công ty Trường Hải vài lần, kiểu “nhà giàu… nhìn từ xa”, chưa trực tiếp mặn chuyện bao giờ. Chả là có chú em của bạn đồng nghiệp làm giám đốc một công ty dịch vụ quảng cáo, cứ có hợp đồng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp nào đó, nó lại kêu dự, anh viết cho em cái tin. Thế nên biết cả Trương Gia Bình - Hoàng Minh Châu (FPT), Đặng Thành Tâm - Đặng Hoàng Yến (Tân Tạo), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên)…, tinh những anh tài, lừng lẫy thương trường. Trong số ấy tất nhiên có Trần Bá Dương, đang lên nhưng rất kín tiếng nên nhiều người chỉ nghĩ ổng tầm vừa vừa, chưa đặt vào hàng đấng bậc. Về sau này, có dịp tìm hiểu kỹ, tôi mới biết mình và đông người đã nhầm do cái cách hay nhìn vào phần xổi.
**********
Thaco, cái tên nghe vừa quen vừa lạ. Đó là viết tắt của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Cảm giác quen với ai từng dọc ngang nhiều nẻo đường trên những chiếc ô tô, từ xe 4 chỗ nhỏ nhắn sang trọng đủ thương hiệu nổi tiếng thế giới tới xe buýt đồ sộ hoành tráng hiện đại, do Thaco lắp ráp, sản xuất. Hành khách quen với nhà xe Thành Bưởi, Phương Trang, Kumho… khó mà quên cái logo Thaco ngay đầu mũi xe. Ngự trên tuấn mã Thaco, cảm giác đầu tiên là yên tâm.
Thập niên 1990 ở nước ta, khi xe ô tô chủ yếu được nhập khẩu, đương nhiên giá đắt đỏ, thì sự ra đời và phát triển chóng mặt của Công ty Ô tô Trường Hải đã tạo sự đột phá, dần đưa chiếc ô tô vốn chỉ riêng của nhà giàu biến thành mơ ước có thực với gia đình bình dân. Ông bạn tôi nhận xét, ông Dương (chủ hãng) và Thaco đã bình dân hóa thị trường ô tô Việt, chấm dứt cảnh muốn có xe hơi phải mua xe lậu đưa về từ Lào hoặc Campuchia.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)