Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thi vào lớp 10. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thi vào lớp 10. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

Nhật ký tháng 5.2026 (tiếp)

- Ngày 15 - 16.5:
Những ngày qua, báo chí nhà nước, và cả truyền thông nhân dân (mạng xã hội) đưa tin TP.HCM dự định từ năm học 2027 - 2028 sẽ bỏ thi tuyển vào lớp 10 phổ thông, chỉ thực hiện xét tuyển.

Nếu được vậy dân chúng rất mừng bởi lâu nay “cuộc thi tuyển vào lớp 10” chẳng khác hòn đá tảng vừa đè nặng lên cuộc sống của phụ huynh và học sinh, vừa là chiếc barie chặn đường vào tương lai của biết bao đứa trẻ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

Phải nói rằng, dù cùng trong một thể chế với rất nhiều áp đặt, phải tuân thủ, nhưng TP.HCM luôn đi đầu sự đổi mới, bứt phá, “xé rào”, rũ bỏ trì trệ, thường lấy sự phục vụ nhân dân làm mục đích.

Nhân vụ lớp 10, lại nhớ những tâm sự có tính chất chỉ đạo của ông Tô Lâm - người đứng đầu đảng, nhà nước, trung ương về điều này. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4.5, ông nói “Mấy hôm nay học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10, còn căng thẳng hơn thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra tâm lý bất an như vậy? Không những nặng nề cho học sinh, phụ huynh mà còn khó khăn cho cả thầy cô giáo” (theo báo VTC News, 4.5.2026).

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Khổ vì thi cử

Phải đợi đến chiều 3.6.2017, khi các sĩ tử độ tuổi nhơ nhỡ chấm dứt cuộc chạy đua căng thẳng, nói chính xác là cực kỳ căng thẳng, để vào lớp 10, tôi mới dám viết bài này. Các em lúc đang hao tâm tổn trí mất sức cho cuộc đánh vật ấy, thì mọi lời nói, việc làm "này nọ" đều có thể tác động xấu, ảnh hưởng không tốt tới tâm lý, vì vậy cần tránh. Nay môn thi cuối cùng đã xong, các em có thể tạm thở phào, nhưng người lớn chúng ta vẫn cần phải tiếp tục nghĩ ngợi.

Trong sự nghiệp giáo dục ở xứ mình, điều không nói ra nhưng hầu như ai cũng biết là quá nặng về thi cử. Những cuộc thi liên miên, hết đợt này đến đợt khác như một thứ đá tảng đè lên đầu người đi học. Gần như đã đi học là phải chấp nhận bị thi cử hành hạ, vật lên vật xuống khiến cuộc học hành luôn bị biến thành sự ức chế, đè nén, cùm trói, chỉ mong muốn được giải thoát, tháo cũi sổ lồng. Ngồi ghế nhà trường trong tâm thế ấy thì tư duy, sự sáng tạo không khác gì bị tù đày, còn đâu chỗ cho những khao khát vươn tới, thay đổi, bay lên. Mỗi cuộc thi giống như cuộc thoát ngục chứ không phải cắm mốc cho sự trưởng thành.