Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Tường thuật một cuộc trò chuyện

Có một anh (chức việc nhà nước) trao đổi với tôi:
-Tôi đọc FB của anh, thấy anh toàn phản đối, nói xấu chuyến thăm hữu nghị chính thức cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình, đi ngược lại quan điểm của nhà nước.
-Đúng vậy. Anh nói không sai nhưng chưa đúng hẳn. Tôi không nói xấu, tôi chỉ nêu ra những điều người ta cố lờ đi. Nhưng anh có thể thẳng thắn trả lời tôi không?
-Anh cứ hỏi đi, tôi chả ngại.
-Thưa anh, Hoàng Sa, Trường Sa có phải của VN không?
-Điều đó không cần phải hỏi, anh coi tôi là trẻ con à.
-Ấy, anh đừng nói thế, dễ mất lòng. Vậy Trung Quốc có chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa không, có phải là kẻ xâm lược không?
-Anh không bao giờ nghe người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay sao, có cần tôi nhắc lại không? Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý...
-Thôi thôi, tôi hỏi Trung Quốc có phải kẻ xâm lược không cơ
-Anh muốn hiểu thế nào cũng được.
-Hồi Mỹ vào miền Nam, chúng tôi ở miền Bắc gọi là xâm lược Mỹ, vậy phản đối Mỹ xâm lược có trái phép không?
-Tôi biết ý anh định nói gì rồi. Nhưng anh nhầm, cố đánh tráo khái niệm. Mỹ là kẻ xâm lược, còn Trung Quốc là bạn. Đảng và nhà nước đang tìm mọi cách để không xảy ra chiến tranh, để ổn định phát triển kinh tế, những người như anh còn đòi gì nữa.
-Vâng, thế thì còn lâu, có lẽ không bao giờ chúng ta mới đòi lại được Hoàng Sa từ bạn chứ không phải kẻ xâm lược, anh ạ.

Nguyễn Thông

Cơ chế cho người giỏi

    Những ai quan tâm đến cuộc sống hiện tại chắc đều giật mình khi nghe đại biểu quốc hội Nguyễn Ngọc Hòa (TP.HCM) trăn trở trên nghị trường, rằng tại sao chúng ta có 13 em đạt nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” ra nước ngoài du học mà lại những 12 cháu không trở về. Dù lý do gì đi chăng nữa, thì đó không phải là điều bình thường, nhất là với một nước đang phấn đấu thoát nghèo, đang rất thiếu người tài giỏi. 

    Thời nào cũng vậy, đất nước luôn cần người tài giỏi.  Nhà văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi thế kỷ 15 từng ghi lại buổi đầu gian nan của cuộc kháng chiến chống quân Minh không phải chỉ thiếu ăn thiếu lính mà còn “tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu”, cho thấy tầm quan trọng của lực lượng tinh nhuệ này. Và nhiều người biết, trong bài văn bia nổi tiếng hiện sừng sững ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), danh sĩ Thân Nhân Trung (thời Lê) có nhận xét để đời, lưu truyền hậu thế: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, sẽ mạnh lên. Nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi thấp xuống”. Một lời ngắn gọn như vậy nhưng là sự đúc kết cả chặng đường dài lâu hàng nghìn năm của dân tộc, gói ghém cả quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hoan hô báo Thanh Niên

BÁ TÂN
Báo chí có chức năng nhiệm vụ phản ánh sự thật, nhất là sự thật điển hình và có lợi cho sự tiến bộ của xã hội.
Làm nghề báo ai mà chẳng biết giáo huấn sơ đẳng và cơ bản ấy.
Nhưng biết và làm có khi xa vời vợi, thậm chí quay lưng với nhau. Khổ tâm nhất là biết nhưng không được làm, không dám làm.
Ngày 7.11, báo Thanh Niên biết làm và dám làm một việc rất rất đáng hoan hô.
Vừa ra khỏi Việt Nam, đặt chân đến Singapore, ông Tập Cận Bình ngay lập tức phun ra dòng máu đại hán bành trướng đang cuồn cuộn chảy trong ông ta. Tập Cận Bình thêm một lần lu loa điệp khúc: các đảo ở biển Đông do tổ tiên người Trung Quốc để lại.

Trang trại nhà Dung (bài dành riêng cho K.17)

BÁ TÂN      
      Phạm Thị Kim Dung, cựu phóng viên báo Hà Nội mới, thành viên ưu tú của K.17.
      Dung nhà tại Hà Nội, đã lên chức bà từ nhiều năm. Nghỉ hưu rồi, thành ông thành bà hẳn hoi nhưng đám K.17 chúng tôi gặp nhau vẫn cứ hồn nhiên mày tao như hồi mới tựu trường.
      Ngoài nơi ở nội thành, lão bà bà Dung còn có trang trại tại Sóc Sơn. Từ trung tâm Hà Nội xe hơi hoặc xe máy chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ là đến nơi.
      Đường đến trại rộng và phẳng lì. Xe bon bon, êm ru.
      Cách trang trại không xa là hồ nước mênh mông. Đồi núi ngút ngàn cây xanh. Không khí ở đây so với nội thành Hà Nội chẳng khác nào hoa hậu so với người dị tật da dẻ mụn nhọt nấm mốc.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Gò Đống Đa, nơi tốt nhất để đón ông Tập

BÁ TÂN
      Chủ tịch Trung Quốc, kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình (gọi tắt theo kiểu Trung Quốc là ông Tập) sẽ tới Việt Nam từ ngày 5-6 .11.
      Nên chọn địa điểm nào đón tiếp người đứng đầu đảng và nhà nước luôn thực hiện mưu đồ gây hấn và xâm chiếm Việt Nam.
       Tuyệt chiêu nhất là chọn gò Đống Đa. Một di tích lịch sử thể hiện rõ nhất quan hệ lâu đời giữa hai nước
       Ngoại trừ người đứng đầu Trung Quốc, càng đặc biệt đối với ông Tập, chẳng nguyên thủ quốc gia nào có vinh dự được đón tiếp tại gò Đống Đa.
       Gò Đống Đa thuộc quận Đống Đa, quận có dân số đông nhất Hà Nội, nằm liền kề quận đầu não Ba Đình.
       Chọn gò Đống Đa làm nơi đón tiếp là tạo cơ hội cho ông Tập có dịp gặp đồng hương, từ thời nhà Thanh, tổ tiên của ông Tập.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Hạnh phúc

    Hạnh phúc, đó là chuyện của muôn đời. Vừa rồi, dư luận xã hội lúc nhỏ lúc to, khi sôi nổi khi điềm tĩnh bàn về hai chữ “hạnh phúc” nhân phát biểu từ một nữ quan chức. Lại sực nhớ câu thơ gan ruột của nhà thơ Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly) viết hồi chiến tranh: Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng. Kể ra cũng không dễ trả lời.

    Hạnh phúc cũng như nhiều vấn đề khác có nội hàm phong phú. Có hạnh phúc riêng và hạnh phúc chung. Hạnh phúc cá nhân, thậm chí gia đình, là hạnh phúc riêng. Hạnh phúc chung thường của cả cộng đồng, mở rộng ra thì cả đất nước, dân tộc. Có hạnh phúc đơn sơ nho nhỏ, có thứ lớn lao, đều cần tôn trọng như nhau, nhưng cũng cần xác định, phân biệt rạch ròi.

    Lại quay trở về ý kiến của vị lãnh đạo nọ. Bà bảo rằng “nếu con của lãnh đạo mà lại làm lãnh đạo thì đó là hạnh phúc cho dân tộc, có gì mà nghi ngại”. Hình như niềm vui, sự phấn khởi khi thấy gần đây lớp trẻ được trọng dụng, được bổ nhiệm vào những vị trí then chốt trong bộ máy công quyền ngày càng nhiều đã khiến người phát ngôn có chút quá đà.

Em vợ thủ tướng và "siêu lừa" Dương Thanh Cường

HUY ĐỨC
Vợ chồng tướng công an Trần Quốc Liêm - em vợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - là "mắt xích" quan trọng nhất trong vụ án Dương Thanh Cường (lừa đảo ngân hàng Agribank 966 tỉ đồng). Thế nhưng, khi tường thuật phiên tòa diễn từ 22-10-2015 và kéo dài suốt tuần, các nhà báo (lại) đều làm như không nhìn thấy "cặp voi này trong phòng khách".
Không một lần, cái tên Trần Quốc Liêm và vợ ông, Trần Hoa Mai, xuất hiện trong các bài tường thuật. Vụ án, vốn được xếp trong "tám Đại án tham nhũng", nếu vẫn được tuyên vào thứ Tư, 4-11-2015, sẽ đi qua như một vụ hình sự thường.
Dương Thanh Cường, sinh năm 1965, vào giữa thập niên 1990 đã từng đối diện án tử hình với 5 tội danh trong đó có tội lừa đảo và đưa hối lộ; sau đó được giảm xuống chung thân rồi 20 năm. Cường ở tù tới năm 2005 thì được tha.
Năm 2007, nhờ mối quan hệ này và trên cơ sở 5 ha đất của ông bà Trần Quốc Liêm - Trần Hoa Mai tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Cường lập dự án "cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát". Ngoài việc "chuyển nhượng" đất cho Dương Thanh Cường, bà Trần Hoa Mai còn nhận đứng ra "mua gom đất đai" cho Cường làm dự án.