BÁ TÂN
Mụ Sánh đã có loạt bài nói về “ thân thế, sự nghiệp “ K 17 khoa Ngữ Văn, đại học tổng hợp Hà Nội. Một số sao trong lớp được mụ “ tỉa “ khá ấn tượng. Số đông trong lớp cho đến nay vẫn cứ nhởn nhơ trên dương gian, miệng luôn kêu khổ nhưng không chịu chết. Trong lớp chúng tôi có một số người đã về bên kia thế giới, đó là nơi cần đến, không thể không đến. Sẽ là thiếu công bằng nếu hồi tưởng K 17 mà không nói đến những người bạn quá cố. Tôi viết bài này là để trả lại sự công bằng ấy.
Tranh thủ dịp Nô-en 2011, tôi lên đồng tìm gặp các bạn đã về cõi tiên. Không phải cứ muốn lên đồng là lên. Chỉ có những người sống sạch, ăn sạch, làm sạch, nói sạch thì mới hội đủ tiêu chuẩn lên đồng. Tôi có thừa tiêu chuẩn ấy cho nên, những lúc cần, lên đồng hơi bị dễ. Không làm nghề, thỉnh thoảng vẫn chơi cho hay nhưng đây là lần đầu tôi lên dồng tìm gặp bạn bè.
Lần này tôi lên đồng với chủ đích : gặp các bạn trong lớp đã mất, đến đó tìm hiểu thực tế để rồi khi về dương gian kể lại cho mọi người cùng nghe. Chuyến lên đồng lần này phải nói là khá thành công, đạt được ước nguyện mĩ mãn.
Tính đến 2011, danh sách quá cố của lớp chúng tôi vừa trọn con số 9. Bạn bè tôi ăn ở hiền lành mới có được con số đẹp và thiêng. Con số 10 sẽ rơi vào ai. Nhiều người đã xung phong.Vinh dự ấy thuộc về ai thì còn phải xem xét.Chết đâu phải dễ, chừng nào còn phải sống thì chưa được chết. Chết chưa phải là hết. Thường ngày nghe nói vậy nhưng sau dịp lên đồng lần này, tôi mới khẳng định điều đó hoàn toàn đúng. Sau mấy ngày giao lưu với bạn bè ở cõi tiên, tôi càng thấm thía điều mà ông cha đã nói : Cuộc đời là bể khổ .
Nguyễn Quốc Vương là người có tuổi cao nhất trong số các bạn đã về cõi tiên. Phạm Văn Sỹ là em út. Tiếp theo Vương đến lượt Tưởng, sau đó là anh Thanh, anh Xuân, Tuyến, Chiến, anh Sang, anh Nguyên, mới đây nhất là anh Sỹ. Ngày mất khác nhau, nơi mất khác nhau nhưng đến với cõi tiên lại gặp nhau một chỗ sum vầy đoàn tụ. Tại sao người đầu tiên ra đi lại là Quốc Vương. Đây là chuyện thú vị, không phải đau buồn. Câu chuyện này chỉ riêng mình tôi biết. Đừng hồi hộp, cứ chờ, tôi sẽ tỉ tê chuyện này vào dịp khác.
Chẳng hiểu vì lí do gì, cho đến nay, K 17 chúng tôi chưa có mệ đàn bà nào từ giã cõi trần. Cuộc đời là bể khổ, có lẽ là vì thế, trời bắt các mệ còn phải khổ thêm nhiều năm lúc đó mới tha. Vừa ra trường là vội vàng làm vợ, thậm chí làm một cách cẩu thả. Kế đó là làm mẹ. Bây giờ đặt lên vai gánh nặng làm bà. Vất và khổ sở là thế nhưng các mệ không chịu ra đi, cứ ham sống cho lăm để rồi kêu than như vịt chạy đồng. Các mệ chưa một lần chết cho nên không biết thế nào là sướng thế nào là khổ.Chết mới là sướng. Còn sống thì còn phải è cổ mà gánh các thứ khổ đau. Vừa thương vừa đáng trách các mệ. Nơi thiêng thì không tìm về. Nơi bể khổ thì trằn ra để mà sống. Con người là sinh linh khó hiểu. Tự nhận là động vật bậc cao ( cao nhất trong các loài ) nhưng nhiều khi con người không biết đến mình, thậm chí tự huyễn hoặc mình. Không ai làm khổ con người bằng chính con người. Đến khi xuống mồ, con người mới chấm hết mọi việc, kể cả công và tội. Công thì dễ quên, tội nhớ dai dẳng lắm. Chờ đến lúc về cõi tiên, lúc đó con người mới thoát được tội.
Ở đó, nơi cõi tiên, tính tuổi kể từ lúc tắt thở trên dương gian. Không phải làm giấy khai sinh, không cần đăng kí hộ khẩu, chả cần chứng minh thư. Cuộc sống ở đây đơn giản lắm nhưng cực kì nề nếp, quanh năm thuận hòa…. Tận nơi mắt thấy, tai nghe tôi cứ ao ước nơi mình đang sống đến bao giờ mới được như thế.
Nơi cõi tiên có nhiều cách xưng hô nhưng tuyệt nhiên không có từ đồng chí. Ở cõi trần cũng có chốn như vậy. Tại các làng quê, quanh năm chẳng nghe gọi nhau bằng đồng chí nhưng người ta sống chân thành, đôn hậu, trái tim không có khoảng đen…
Tuổi cao, sức yếu. Đó là quy luật của dương gian. Ở cõi tiên, nơi bạn tôi đang quy tụ, tuổi tăng dần lên nhưng sức không giảm. Ở đó là cõi vĩnh hằng, không có già yếu và không có sự chết. Những ngày phiêu diêu nơi cõi tiên, bạn bè đưa đi “ thực tế “ nhiều nơi. Không có chuyện tắc đường . Chẳng nơi nào nói đến lạm phát.Tôi quen mồm nói ra tiêu cực và tham nhũng , tất cả lắc đầu không hiểu. Hóa ra nơi đó không có khái niệm tiêu cực và tham nhũng. Vương, Tuyến cùng một số bạn vốn là nhà báo. Sinh thời trên dương gian các bạn là dũng sĩ chống tiêu cực . Từ khi về cõi tiên, các bạn quên hẳn chuyện tiêu cực, ở đó không có thì làm sao mà biết.
Khi thờ cúng người đã mất, người ta cầu mong cho yên giấc ngàn thu. Câu đó chỉ đúng một nửa, quả đúng là ngàn thu. Còn yên giấc thì không phải. Bằng chứng là lần gặp vừa rồi, tôi thấy các bạn ở cõi tiên vẫn ngày ngày hoạt động. Ở đây có sự khác lạ với trần gian. Sống ở cõi trần, mọi người chỉ làm cho mình, cho người thân quen, chỉ có các vĩ nhân mới làm cho mọi người ( thời nay hình như không còn người có đẳng cấp ấy ) . Nơi cõi tiên hoàn toàn ngược lại, không làm cho mình, tất cả chỉ vì người khác, kể cả cho những người đang sống. Thế cho nên, tại nhiều đền chùa miếu mạo, người cõi trần thắp hương nghi ngút chen chúc cầu xin cõi âm đủ thứ. Ở cõi tiên chờ người xin để cho, cho vô tư, cho thánh thiện. Ở đó tuyệt nhiên không có chuyện mua bán-xin cho. Thành tâm, ăn ở phúc đức thì cõi âm mới cho. Tâm địa độc ác, không giúp người mà chỉ hại người. Những kẻ như thế, chổng mông xin cả ngày cũng chẳng được. Người trần gian tham lắm, xin đử thứ, xin cả những thứ thần thánh không có hoặc có cũng không dám cho. Còn ở cõi tiên, chẳng xin xỏ gì cả nhưng những thứ cần có đều có. Người chết nẳm trong lăng mộ. Lăng mộ chỉ là nơi để người sống ngắm nhìn. Người về cõi tiên phiêu diêu đầu trời, cuối bể, từ nơi xa xăm nhất đến nơi gần gũi nhất. Người từ cõi âm tìm về cõi dương nhiều hơn là người đang sống tìm đến người đã mất. Ở cõi tiên, người ta vô tư, không tính toán như là chốn trần gian. Từ khi về cõi tiên, trán mọi người phẳng lịm, bóng mượt. Nơi dương gian, đố tìm ra một người trán không có nếp nhăn. Cứ nhìn các cháu thời nay, chỉ riêng việc học thêm, mới hơn 10 tuổi mà trán nhăn nheo như các cụ.
Sau mấy ngày chu du với bạn bè nơi cõi tiên, chúng tôi chia tay nhau bin rịn lưu luyến. Lúc ra đi khói hương nghi ngút. Hôm trở về cũng nghi ngút khói hương. Cõi tiên với chốn trần gian chỉ cách nhau một làn hương mờ ảo. Khi đã chạm chân vào cõi trần, tôi vẫn nghe bạn bè từ cõi tiên nhắc nhở : Làm điều thiện bao nhiêu cũng chưa đủ, dính vào một chút điều ác cũng là thừa. Bây giờ tôi đã tĩnh tâm và chờ đến ngày tận số để từ giã cõi trần ung dung về cõi tiên với bạn bè-nơi vĩnh hằng danh cho tất cả.Hẹn gặp nhau ở đó, điểm dừng cuối cùng, không một ai không đến.
Noel 2011
Bá Tân
Thằng Đéo viết khá quá!
Trả lờiXóaTửu nói: Viết về bạn bè hóa ra là viết về xã hội. Văn của Thằng Đ đa ngôn thật!
Trả lờiXóaBai viet qua hay. Toi vua doc vua cuoi - cuoi DAC SAN BA TAN.
Trả lờiXóaH.V
Tet nay moi truong lao Ba Tan di chua Phuc Khanh cung toi de chong mong xin thanh ban cho ti loc CUOI.
Trả lờiXóaVAN
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa